The Soda Pop
Tử Ảnh Đan Tâm

Tử Ảnh Đan Tâm

Tác giả:

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 327451

Bình chọn: 9.5.00/10/745 lượt.

Hồ Băng Ngọc với lão nhân áo đen tuy đứng trong đình, nhưng chẳng khác nào đứng ngoài trời. Lão nhân áo đen đương nhiên sớm đã y phục ướt sượt, Hồ Băng Ngọc lúc này cũng toàn thân ướt đẫm.

Lão nhân áo đen tuy lòng đầy hoài nghi, nhưng bằng vào lịch duyệt và óc phán đoán của ông, đã biết chắc hai sư đồ lão bà áo xanh tuyệt đối không có ác ý đối với Trình Lập Dân, giờ thấy Hồ Băng Ngọc, một cô gái trẻ bị nước mưa thấm ướt toàn thân, lộ rõ nhưng đường nét trên người, bất giác sinh lòng thương hại, dịu giọng nói:

- Hồ cô nương, trời đã sáng rồi, cho dù kẻ địch kéo đến thì cũng có điều e ngại. Mưa to quá, cô nương hãy xuống dưới thay đổi y phục, để lão hủ tạm gánh vác việc canh phòng một mình được rồi! Lời nói rất hòa nhã và quả tình xuất phát từ tấm lòng thành, lẽ ra Hồ Băng Ngọc dù không đón nhận thì miệng cũng phải khách sáo một chút.

Nhưng sự thật khác hẳn, Hồ Băng Ngọc vẫn lạnh lùng nói:

- Đa tạ! Lão nhân áo đen cười chữa thẹn, quét mắt nhìn quanh, chợt động tâm nói:

- Hồ cô nương, trời đã sáng rồi, chúng ta đứng đây vạn nhất có kẻ địch đến, khác nào chỉ điểm mục tiêu cho đối phương còn gì?

- Ườm! Đúng rồi, chúng ta hãy ẩn nấp vậy! Hồ Băng Ngọc liền tức thì tung mình ẩn thân vào một lùm cỏ bên phải.

Lão nhân áo đen cũng theo sau tung mình, nấp vào một lùm cây rậm rạp và bừa bộn ở bên trái.

Mưa lúc to lúc nhỏ, nhưng chưa hề ngưng, đúng là một cơn mưa xuân dai dẳng, khiến cho Hồ Băng Ngọc và lão nhân áo đen thật vô cùng khổ sở.

Thời gian khổ sở luôn trôi qua rất chậm, khó khăn lắm mới chịu đựng được nửa giờ, nửa giờ này đối với Hồ Băng Ngọc và lão nhân áo đen thật dài dằng dặc.

Mưa dần nhỏ đi...

Nhưng trong tiếng mưa tí tách, loáng thoáng có tiếng bước chân và tiếng nói từ trong khu từ đường vọng đến.

Hai người ẩn nấp bất giác rúng động tâm thần, theo bản năng vận công khắp toàn thân, từ khoảng trống nhìn về phía phát ra tiếng động.

Chỉ nghe một tiếng nói rắn rỏi vọng đến:

- Trương Hòe, ngươi quả thật đã lục soát khắp nơi rồi ư? Một tiếng nói khác cung kính đáp:

- Vâng, đã lục soát khắp cả rồi! Tiếng rắn rỏi oai nghiêm hỏi tiếp:

- Trình Chuẩn, ngươi nói sao? Một tiếng khác lắp bắp nói:

- Bẩm lão nhân gia, thuộc hạ quả thật có thấy Trình Lập Dân vào trong từ đường này, lát sau lại có một người áo đen...

- Không thấy họ trở ra ư?

- Dạ!

- Ngươi có từng rời khỏi đây hay không?

- Không hề! Sau khi thuộc hạ phát hiện Trình Lập Dân vào trong từ đường này, lập tức nhờ Trương Hòe đi báo tin, rồi thuộc hạ luôn canh chừng ở trên cây bách kia...

- Từ đường này có địa thất không? Tiếng của Trương Hòe đáp:

- Không, thuộc hạ đã thăm dò rồi! Tiếng oai nghiêm tức giận nói:

- Chả lẽ tiểu tử ấy biết bay hay sao? Trình Chuẩn tiếp lời:

- Báo cáo lão nhân gia, chỉ hậu viên là chưa lục soát, rất có thể...

Tiếng oai nghiêm cười gằn:

- Mưa to thế này mà vào trong hoa viên hoang phế kia, trừ phi tiểu tử ấy điên.

Bỗng nghe một tiếng nói lạnh như băng khác tiếp lời:

- Theo lão phu thì việc đời có rất nhiều điều không thể suy luận theo lẽ thường tình.

Tiếng oai nghiêm lập tức trở nên cung kính nói:

- Dạ vâng! Ngưng chốc lát, trầm giọng nói tiếp:

- Trương Hòe! Trình Chuẩn! Hai ngươi hãy vào trong hậu viên lục soát kỹ một phen.

- Thuộc hạ tuân lệnh! Rồi thì hai bóng người đội mưa phóng đi vào hậu viên.

Lúc này, lão nhân áo đen ẩn thân trong lùm cây rậm thật lo đến nẫu ruột.

Ông nghe tiếng biết người, tiếng nói oai nghiêm chính là Bát Chỉ Thần Đà Hãng Nguyên Cát, còn tiếng nói lạnh như băng là một trong hai hộ pháp tối cao đã chận đường Thiên Huyễn Thư Sinh Công Dã Du lúc tối qua, thậm chí Trương Hòe và Trình Chuẩn một thân võ công cũng đáng kể được là cao thủ bậc nhất trong võ lâm.

Lúc này chẳng kể mình không tiện xuất thủ, mà dù đánh liều bộc lộ thân phận không trở về Thái Cực Giáo nữa, bằng vào võ công của mình cũng chưa chắc thắng nổi Bát Chỉ Thần Đà Hãng Nguyên Cát, còn ba người kia thì tính sao đây? Bằng một Hồ Băng Ngọc có được không? Trình Lập Dân nhanh lắm cũng phải nửa giờ mới hành công xong, cho dù hai người có thể miễn cưỡng cầm cự nửa giờ, nhưng rồi Trình Lập Dân có đối phó nổi vị hộ pháp tối cao võ công cao thâm khôn lường đó hay không? Ông lòng ngổn ngang trăm mối, tột cùng lo lắng, song vẫn với chân khí truyền âm nói:

- Hồ cô nương, xin hãy nhẫn nại, trừ phi đến lúc vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không nên ra tay, đối phương có một ma đầu cực kỳ lợi hại...

Trương Hòe với Trình Chuẩn đã chia nhau lướt qua chỗ ẩn nấp của hai người cách khoảng một trượng, phóng đi về phía đình mát.

Cũng may là lúc này mưa lại trở nên to, tầm nhìn của hai người bị ảnh hưởng bởi nước mưa, nhờ vậy Hồ Băng Ngọc với lão nhân áo đen mới thoát khỏi sự lục soát của họ.

Lão nhân áo đen truyền âm nói chưa dứt câu, tiếng lạnh như băng đã cười khảy nói:

- Trò trẻ con mà cũng dám múa may ở trước mặt lão phu! Bát Chỉ Thần Đà Hãng Nguyên Cát liền ngạc nhiên hỏi:

- Sao? Mạc lão đã phát giác rồi ư?

- Vừa rồi lão phu đã sử dụng Lãnh Diễm Sưu Hồn đại pháp thử lục soát, phát giác có kẻ đang dùng chân khí truyền âm liên lạc...