ba chiêu kiếm pháp này của lão thân chính là nhằm ứng đối nhược điểm của Thần Long Kiếm Pháp. Khi học xong, nếu ngươi có thể phối hợp vận dụng, chẳng những có thể chế phục người sử dụng Thần Long Kiếm Pháp, đồng thời còn có thể gia tăng uy lực khi sử dụng Thần Long Kiếm Pháp, ít nhất là gấp đôi.
Trình Lập Dân hết sức kinh ngạc:
- Thịnh tình của tiền bối, vãn bối vô vàn cảm kích. Tuy nhiên, vãn bối vẫn chưa hiểu vì sao tiền bối lại truyền thụ tuyệt kỹ này...
Lão bà áo xanh ngắt lời:
- Điều ấy ngươi không cần biết vội, thời gian cấp bách, ngươi hãy ghi nhớ cho kỹ đây! Đoạn giơ kiếm chầm chậm vung động, đồng thời nói:
- Chiêu thứ nhất, "Thần long thư trảo"...
Trình Lập Dân mắt chăm chú xem sự biến hóa của đường kiếm, nhưng lòng hết sức thắc mắc.
- Sao chiêu này lại có tên giống với Thần Long Kiếm Pháp của mình thế nhỉ? Bỗng nghe lão bà áo xanh nói:
- Đừng ngờ thần nghi quỷ nữa, khi xem xong ba chiêu kiếm này ngươi sẽ biết vì sao chiêu thức lại có tên gọi giống với Thần Long Kiếm Pháp của ngươi... Chiêu thứ hai "Thần long đẩu giáp"... Chiêu thứ ba "Thần long bố vũ"...
Đêm càng khuya, gió càng lạnh! Lão nhân áo đen và thiếu nữ áo xanh phụng mệnh phụ trách việc cảnh giới lẳng lặng ngồi trong đình mát, ngưng thần đảo mắt nhìn quanh.
Đêm khuya, vườn hoang, đình nát... cộng thêm đôi nam nữ như thể u linh, cảnh tượng ấy lẽ ra là một đôi tình lữ hẹn hò tâm sự mới đúng. Nhưng hai người này lại chia nhau mỗi người một phía, ngồi quay lưng nhau, mắt chòng chọc nhìn về hướng phụ trách của mình, lặng thinh không nói một lời.
"Bong... bong... bong... bong...".
Bốn tiếng trống canh từ trong thành vọng đến, trời đã canh ba rồi.
Lão nhân áo đen như hết sức không yên tâm bởi Trình Lập Dân xuống hang động đã hơn một canh giờ mà không có chút động tĩnh, và như không chịu nổi sự buồn tẻ trước mặt, sau cùng khẽ buông tiếng đằng hắng, thấp giọng nói:
- Cô... cô nương!
- Ườm! Thiếu nữ áo xanh chỉ "Ườm" một tiếng, như thể nói thêm tiếng nào là bị thiệt thòi vậy.
Lão nhân áo đen dè dặt nói:
- Lão hủ còn chưa thỉnh giáo cô nương tôn tánh phương danh? Thiếu nữ áo xanh đáp gọn lỏn:
- Hồ Băng Ngọc! Lão nhân áo đen thầm nhủ:
- Thật quý hóa, lại nói ra đến ba chữ! Nhưng miệng lại nói:
- À! Ra là Hồ cô nương! Ngưng một chốc, lão lại hỏi tiếp:
- Hồ cô nương có biết lệnh sư xuống dưới để làm gì không vậy?
- Không!
- Đây là nơi tu chân của lệnh sư phải không?
- Ườm!
- Hồ cô nương luôn kề cận bên lệnh sư phải không?
- Ườm! Lão nhân áo đen thầm cười khảy:
- Lão phu chẳng tin không thể bức ra được trên ba tiếng từ miệng ngươi.
Nhưng miệng lại nói tiếp:
- Hồ cô nương đã theo lệnh sư được bao lâu rồi?
- Mười lăm năm! Hồ Băng Ngọc trả lời vẫn là ba tiếng và giọng nói mỗi lúc càng lạnh hơn.
Lão nhân áo đen thầm làu bàu:
- Tên của ngươi không nên giải thích là "Băng thanh ngọc khiết", mà phải giải thích là "Băng lạnh ngọc cứng" mới đúng...
Hồ Băng Ngọc khẽ buông tiếng thở dài não nuột.
Lão nhân áo đen nói tiếp:
- Hồ cô nương, từ khi lệnh sư với Trình thiếu hiệp xuống dưới đến giờ không hề có chút động tĩnh gì, lão hủ hết sức không yên tâm.
- Vậy ư? Lời lẽ vắn tắt và lạnh nhạt, thật không sao hiểu nổi hàm nghĩa thật sự của nàng ta.
Lão nhân áo đen càng không yên tâm hơn, bất giác trầm giọng nói:
- Hồ cô nương, có thể xin cô nương xuống dưới xem thử không? Hồ Băng Ngọc giọng thoáng giận:
- Tôn giá không nhận thấy mình đã nói quá nhiều sao? Lão nhân áo đen không lấy vậy làm giận, trái lại cơ hồ quên mất nỗi bất an trong lòng, thầm nhủ:
- A ha! Ngươi đã liên tiếp nói đến mười một tiếng, phen này ngươi đã thiệt thòi rồi! Nhưng bề ngoài lại cười gượng nói:
- Ngược lại, lão hủ nhận thấy cô nương nói quá ít! Hồ Băng Ngọc buông tiếng cười mũi lạnh như băng sương...
Ngay khi ấy, dưới hang động vang lên tiếng lạc reo hối hả, Hồ Băng Ngọc lập tức biến sắc mặt, vội nói:
- Gia sư đang gọi, tôn giá hãy cẩn thận canh phòng, bổn cô nương xuống dưới xem thử.
Không chờ lão nhân áo đen trả lời, nàng đã mở cửa hang, tung mình phóng xuống dưới.
Hồ Băng Ngọc vội vã đi vào gian địa thất, lập tức gào lên một tiếng thống thiết, lao về phía lão bà áo xanh.
Thì ra lão bà áo xanh lúc này đã mặt mày trắng bệch, hơi thở yếu ớt, nhũn người nằm trong lòng Trình Lập Dân, còn Trình Lập Dân thì nước mắt ràn rụa, ra chiều hết sức kinh hoàng và bối rối.
Hồ Băng Ngọc gào to:
- Sư phụ... lão nhân gia...
Đồng thời vung tay, tát vào mặt Trình Lập Dân, gắt giọng quát:
- Tiểu tặc, ngươi đã làm gì sư phụ hả? Trình Lập Dân lòng đang tột cùng hoang mang, chẳng chút đề phòng, lãnh trọn một cái tát nẩy lửa, trên mặt lập tức hiện ra năm dấu ngón tay, ấp úng nói:
- Cô nương... tại hạ...
"Choang" một tiếng, Hồ Băng Ngọc đã rút lấy trường kiếm trên vai, mũi kiếm chĩa vào yết hầu Trình Lập Dân, nghiến răng quát:
- Tiểu tặc, sư phụ ta nếu có bề gì, ta quyết băm vằm ngươi ra làm muôn mảnh! Lão bà áo xanh bỗng mở choàng mắt quát:
- Nha đầu, dừng tay! Hồ Băng Ngọc thu kiếm về, run giọng nói:
- Sư phụ... lão nhân gia đã khỏe rồi ư? Lão bà áo xanh gắng gượn