Tử Ảnh Đan Tâm

Tử Ảnh Đan Tâm

Tác giả:

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 324901

Bình chọn: 7.00/10/490 lượt.

bừa hầu kéo dài thời gian.

Lúc này, lão nhân áo dài màu đồng cổ không gạn hỏi về chuyện thông minh hay không nữa, đó chính là điều mong muốn của nàng, đồng thời qua lai lịch của lão nhân áo dài màu đồng cổ, đã khơi dậy linh cơ của nàng, nên mới nhân cơ hội lái sang chuyện khác.

Lão nhân áo dài màu đồng cổ cười khảy:

- Ngươi mà cũng xứng đáng là đối thủ của lão phu ư? Hồ Băng Ngọc hất hàm:

- Vậy Trình Lập Dân thì sao?

- Sư phụ của Trình Lập Dân còn tạm có thể...

Hồ Băng Ngọc khúc khích cười ngắt lời:

- Chớ mà tự trát vàng lên mặt mình, năm xưa lão đã thoát chết dưới kiếm của Thiết Thủ Thư Sinh Từ đại hiệp như thế nào...

Hồ Băng Ngọc cười lên, trông nàng thật xinh đẹp và quyến rũ, lão nhân áo đen ẩn nấp trong lùm cỏ từ lúc gặp Hồ Băng Ngọc là mặt nàng luôn lạnh tựa băng giá, giờ đây nàng đã cười, cho dù đang lúc toàn thân ướt sũng và dính đầy bùn đất, song vẫn có một vẽ quyến rũ khôn tả, khiến ông bất giác tim đập rộn rạo, vội trấn tĩnh tâm thần thầm tự trách:

- Thật đáng chết, mình sao thế này? Còn lão nhân áo dài màu đồng cổ đã tự hào không hiếu sắc, cùng quên mất những lời đầy mai mỉa của đối phương, cùng Bát Chỉ Thần Đà Hãng Nguyên Cát, Trương Hòe và Trình Chuẩn, bốn người tám mắt chòng chọc nhìn Hồ Băng Ngọc, đứng thừ ra tại chỗ, dáng vẻ thật nực cười.

Hồ Băng Ngọc thấy vậy, biết là cái cười vô thức của mình đã phát huy uy lực không ngờ, càng nhoẽn cười nói:

- Này! Lão quái vật, lão có biết người dưới địa thất là ai không hở? Lão nhân áo dài màu đồng cổ giật mình, tự hối đã thất thái, cười khảy nói:

- Dĩ nhiên là tên tiểu tử Trình Lập Dân...

Hồ Băng Ngọc cười ngắt lời:

- Không sai chút nào, lão thật đã thông minh rồi đấy! Lão nhân áo dài màu đồng cổ vừa định tiếp lời, nhưng Hồ Băng Ngọc không chờ lão ta mở miệng, tranh trước nói:

- Nhưng lão có biết Trình Lập Dân ở dưới ấy làm gì không?

- Lão phu xuống dưới là biết ngay chứ gì?

- Đúng vậy, bây giờ xuống còn chưa muộn, nếu qua nửa giờ thì lão không phải là địch thủ của Trình Lập Dân nữa đâu.

Lão nhân áo dài màu đồng cổ ngẩn người:

- Nha đầu, nếu ngươi định dùng phép khích tướng giữ chân lão phu, đó là ngươi lầm to rồi! Hồ Băng Ngọc thản nhiên cười:

- Trình Lập Dân đang luyện một loại thần công tốc thành, chỉ chừng nửa giờ nữa là công thành viên mãn...

Lão nhân áo đen thầm mắng:

- Nha đầu chết tiệt, chuyện ấy mà cũng nói ra...

Lão nhân áo dài màu đồng cổ cười khảy:

- Nha đầu, ngươi đừng uổng phí tâm cơ nữa, bất luận ngươi nói thế nào, lão phu cũng phải xuống dưới ngay lập tức.

Tay phải lại từ tư giơ cao lên...

Hồ Băng Ngọc tức giận quát:

- Lão quái vật, dám không vâng lời hả? Lão nhân áo dài màu đồng cổ dừng tay lại, trầm giọng hỏi:

- Sao lão phu phải vâng lời ngươi kia chứ? Hồ Băng Ngọc thò tay vào lòng, móc ra một vật tròn đen láy to cỡ quả trứng gà, đặt giữa lòng hai tay vo nhẹ, ơ hờ nói:

- Vâng lời hay không, đó là tùy ở lão! Lạ thay, lão nhân áo dài màu đồng cổ tự cao tự đại là thế, vừa thấy vật tròn đen trong tay Hồ Băng Ngọc, lập tức biến sắc mặt, run giọng hỏi:

- Đó là... ngươi... ngươi có được từ đâu? Hồ Băng Ngọc lạnh lùng:

- Mạc Hồng, lão cũng kể được là dư nghiệt của Thất Tinh Giáo khi xưa, vậy mà cũng không biết kiệt tác đắc ý của Quỷ Phủ Thần Công Bách Lý Phong, giáo chủ chết tiệt của các ngươi...

Mạc Hùng, tức lão nhân áo dài màu đồng cổ, cố trấn tĩnh tâm thần, cười khảy nói:

- Lão phu chẳng tin Diệt Tuyệt Thần Đạn oai chấn thiên hạ của Bách Lý giáo chủ năm xưa lại lọt vào tay ngươi...

Hồ Băng Ngọc hất hàm:

- Có cần kiểm tra kỹ không? Đoạn tay trái hai ngón cái và giữa kẹp lấy Diệt Tuyệt Thần Đạn giơ lên, chỉ thấy Diệt Tuyệt Thần Đạn này ngoại trừ có đặc điểm đen bóng, bề ngoài còn lờ mờ có hình sông núi trời mây...

Mạc Hùng mắt rực tinh quang nói:

- Nhìn bề ngoài thì đó quả đúng là Diệt Tuyệt Thần Đạn oai chấn thiên hạ của Bách Lý giáo chủ khi xưa...

Trong khi nói, tay phải từ từ giơ lên.

Hồ Băng Ngọc quát:

- Không được cử động! Đảo mắt một vòng, lạnh lùng nói tiếp:

- Bổn cô nương biết là Tiếp Dẫn Thần Công của lão có thể chế ngự bổn cô nương, nhưng bổn cô nương cảnh cáo lão, khi hút bổn cô nương đến gần, đó cũng chính là lúc hai ta với mấy người kia đồng quy ư tận...

Lão nhân áo đen thấy vậy mới tạm yên tâm, nhưng cũng hết sức thắc mắc về lai lịch thần bí và kinh ngạc trước cơ trí ứng biến cùng với sự hiểu biết về quá khứ võ lâm của Hồ Băng Ngọc.

Mạc Hùng nghe vậy bất giác rúng động tâm thần, vội ngự kình và cười chữa thẹn nói:

- Nha đầu chớ căng thẳng, với võ công của lão phu, muốn chế ngự ngươi chưa cần dùng đến Tiếp Dẫn Thần Công đâu.

Hồ Băng Ngọc buông tiếng cười khảy, không nói gì.

Mạc Hùng trừng mắt hỏi:

- Nha đầu, ngươi thật ra là môn hạ của ai? Hồ Băng Ngọc bĩu môi:

- Bổn cô nương biết rõ lai lịch và danh tánh của lão, vậy mà lão lại thiếu hiểu biết thế này! Mạc Hùng nóng mặt, cười khan nói:

- Lão phu thành danh đã lâu, biết lai lịch của lão phu dĩ nhiên chẳng có gì lạ, còn ngươi chẳng quay chỉ là một ả nha đầu miệng còn hôi sữa, không nhận ra lai lịch của ngươi cũng đâu có gì lạ...


Snack's 1967