Tử Ảnh Đan Tâm

Tử Ảnh Đan Tâm

Tác giả:

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 325312

Bình chọn: 7.5.00/10/531 lượt.

i:

- Nhã Quân... sao nàng...

Phí Nhã Quân cười lạnh lùng tiếp lời:

- Ta ư? Ta sao nào?

- Nàng muốn gì đây?

- Vũ Văn Ngao, thông minh như ngươi mà không nghĩ ra được tại sao ta lại thừa cơ khống chế ngươi ư? Ba tiếng "Vũ Văn Ngao" lọt vào tai Trình Lập Dân như thể sấm rền, lòng nghĩ nhanh:

- Thảo nào lão tặc này đã lâu không thấy hoạt động, thì ra lão ta hãy còn chui rúc trong Thái Cực Giáo...

Vũ Văn Ngao như vẫn còn giả bộ hồ đồ nói:

- Nhã Quân, chúng ta đang hứng khởi mà lại đùa thế này...

Phí Nhã Quân cười khảy ngắt lời:

- Ai mà đùa với ngươi! Tiếp theo, tiếng loạt soạt vang lên, Phí Nhã Quân như đã mặc y phục vào, và đến gần cửa sổ Trình Lập Dân đang nấp đanh giọng nói:

- Vũ Văn Ngao, bí kíp của Thiết Thủ Thư Sinh Từ Nguyên đâu? Trình Lập Dân vỡ lẽ, thầm nhủ:

- Thì ra người bắt giữ Hoàng Xam Thần Tẩu Cốc gia gia chính là lão tặc Vũ Văn Ngao này, vậy thì bao phen giả trang Cốc gia gia hãm hại mình và với thân phận chữ Võ số Bốn hoạt động ở bên ngoài cũng đều là lão tặc này...

Chỉ nghe Vũ Văn Ngao tiếp lời:

- Nhã Quân, chuyện nàng nói từ đâu có vậy? Phí Nhã Quân cười khảy:

- Còn vờ vĩnh, chuyện ấy ngay cả thái thượng lão nhân gia cũng đã biết rồi... mặc quần áo vào mau! Ánh lửa lóe lên, trong phòng đã sáng trở lại.

Vũ Văn Ngao cơ hồ với giọng như van xin nói:

- Nhã Quân, thật ra nàng đã nghe lời bịa đặt của ai? Phí Nhã Quân gằn giọng:

- Vũ Văn Ngao, võ công của ngươi đã đối phó với Trình Lập Dân phen này ở Động Đình Hồ từ đâu mà có?

- Đó là được một vị dị nhân ẩn danh truyền thụ...

Phí Nhã Quân cười khảy:

- Vũ Văn Ngao, thành thật cho ngươi biết, lời nói dối của ngươi chẳng những không giấu nổi pháp nhãn của thái thượng lão nhân gia, mà ngay cả Trình Lập Dân mới xuất đạo giang hồ cũng chưa chắc giấu nổi.

Vũ Văn Ngao cười khảy:

- Bằng vào những lời suy đoán này của thị mà có thể gán tội cho lão phu hay sao?

- Phải chăng còn phải cộng thêm mùi vị thủ pháp độc môn của ta mới đủ lý thú? Vũ Văn Ngao giọng căm hờn:

- Đúng là tối độc phụ nhân tâm, Vũ Văn Ngao này đã lọt vào tay ngươi, muốn giết muốn xẻo tùy thích, cứ hạ thủ đi! Phí Nhã Quân khúc khích cười nói:

- Ta không giết ngươi, cũng không xẻo ngươi, chỉ cần ngươi giao ra bí kíp của Thiết Thủ Thư Sinh Từ Nguyên, bảo đảm sẽ tha chết cho ngươi! Vũ Văn Ngao cười khảy:

- Sự bảo đảm của ngươi đáng giá bao nhiêu? Phí Nhã Quân cười khì:

- Vậy là ngươi đã thừa nhận phải không? Vũ Văn Ngao như biết mình đã nói hớ, bèn đánh liều giận dữ đáp:

- Thừa nhận thì ngươi làm gì được lão phu nào? Phí Nhã Quân thản nhiên cười:

- Ta chỉ cần ngươi giao ra bí kíp thôi, còn làm gì ngươi thì phải hỏi ý kiến một người khác.

Vũ Văn Ngao trố mắt:

- Hỏi ai?

- Trình Lập Dân!

- Tiểu tử ấy cũng đã đến đây rồi sao?

- Không sai, hiện y đang ở ngoài cửa sổ! Trình Lập Dân giật mình kinh hãi, theo bản năng tay phải nắm lấy chuôi Tử Anh Kiếm, lòng thầm nhủ:

- Yêu phụ này bằng cách nào mà phát giác ra mình...

Vũ Văn Ngao cười khảy:

- Đã ở ngoài cửa sổ, sao không bảo hắn vào? Trình Lập Dân nghĩ nhanh:

- Phải rồi, đã bị yêu phụ ấy phát giác, hà tất phải chờ y thị mời, mục đích của chuyến đi này là gì? Thôi thì mình tự vào thì hơn...

Nghĩ đến đó, vừa định...

Chỉ nghe Phí Nhã Quân cười khúc khích nói:

- Vũ Văn Ngao, ngươi căng thẳng gì kia chứ? Ta biết Trình Lập Dân bất luận về công hay tư đều là kẻ tử đối đầu thế bất lưỡng lập của ngươi, nên mới cố ý nói vậy để dọa ngươi đó thôi! Tâm trạng căng thẳng của Trình Lập Dân lập tức thư giãn.

Vũ Văn Ngao cười lạnh lùng nói:

- Dọa lão phu ư? Lão phu đâu phải là trẻ con mới hai ba tuổi! Phí Nhã Quân đổi giọng hòa dịu nói:

- Vũ Văn Ngao, tục ngữ có câu "Nhất dạ phu thê bách dạ ân", Phí Nhã Quân này tuy lòng dạ độc ác, thủ đoạn tàn bạo, nhưng bằng vào mối quan hệ trước đây giữa chúng ta, bổn tọa có thể nhẫn tâm làm gì tôn giá kia chứ? Vũ Văn Ngao xằng giọng:

- Vậy chứ cái mà lão phu phải chịu bây giờ, chứng minh gì nào?

- Hoàn cảnh bắt buộc, chẳng thể không vậy! Tôn giá thử nghĩ xem, nếu không khống chế tôn giá, tôn giá có chịu giao ra bí kíp của Thiết Thủ Thư Sinh Từ Nguyên hay không? Vũ Văn Ngao thở dài:

- Đằng nào lão phu cũng khó thoát chết, niệm tình hai ta từng thân thiết với nhau, thôi thì thành toàn cho nàng vậy! Phí Nhã Quân cười:

- Tôn giá quyết định như vậy là đúng, nhưng phải sửa lại một chút, không phải "thành toàn" cho bổn tọa, mà là "thành toàn" cho chính bản thân tôn giá...

Ngưng chốc lát, nói tiếp:

- Sau khi giao ra bí kíp, tôn giá vẫn là chữ Võ số Bốn và cũng là bạn trong khuê phòng của bổn tọa, chúng ta thông lực hợp tác, cùng khuếch trương sự nghiệp của chúng ta...

Vũ Văn Ngao cười khảy:

- Nói thật dễ nghe...

Phí Nhã Quân cười ngắt lời:

- Sự thật còn tốt đẹp hơn lời nói, hiểu rồi chứ? Vũ Văn Ngao buông tiếng cười khảy, ngậm miệng làm thinh.

Phí Nhã Quân nói tiếp:

- Nói đi, bí kíp giấu ở đâu?

- Giấu ở...

- Khẽ nào...

Những lời tiếp theo có lẽ là kề tai nói, Trình Lập Dân không sao nghe được.

Lát sau, Phí Nhã Quân dương thanh nói:

- Đi mời Văn cô nương đến đây! Một giọng nói trong


The Soda Pop