ấy... thuộc hạ cũng không mấy rõ, thủ lĩnh hãy hỏi lệnh sư Từ lão tiền bối thì hơn...
Qua vẻ mặt và lời lẽ của Xích Phát Linh Quan, Trình Lập Dân nhận thấy chẳng phải là ông ta thật sự không mấy rõ, rất có thể là ông ta e ngại điều gì đó, nên chàng cũng không tiện hỏi tiếp.
Xích Phát Linh Quan ngẫm nghĩ một hồi, nghiêm mặt e dè nói tiếp:
- Thủ lĩnh, thuộc hạ có vài điều mạo muội, chẳng biết có thể nói hay không? Trình Lập Dân khẳng khái:
- Từ huynh có điều gì, xin cứ nói! Xích Phát Linh Quan chậm rãi nói:
- Thiên Huyễn Thư Sinh Công Dã Du tuy là nhân vật thành danh cùng thời với lệnh sư, nhưng theo nhận xét của thuộc hạ, ông ta chỉ bằng vào sức lực một mình, tuyệt đối khó thể đối địch với lệnh sư, huống hồ ông ta còn cùng lúc khiêu chiến với thái thượng giáo chủ Thái Cực Giáo và cũng chính là lệnh sư mẫu Tán Hoa Tiên Tử Trầm Tố Quyên tiền bối, theo thuộc hạ suy đoán, bên trong hẳn còn có âm mưu to lớn hơn đang ngấm ngầm tiến hành, rất có thể còn có ma đầu lợi hại hơn đứng phía sau chỉ huy.
Trình Lập Dân trầm ngâm:
- Từ huynh nói vậy phải chăng có căn cứ?
- Thuộc hạ tuy là suy đoán, nhưng cũng có thể nói là có căn cứ... Khi nãy Thiên Huyễn Thư Sinh Công Dã Du bị giam hãm trong Lục Mậu Tiềm Hình Trận, lúc thuộc hạ tuân mệnh vào trong trận nói chuyện với ông ta, đã được vị dị nhân du dẫn ông ta bỏ đi dùng chân khí truyền âm chỉ điểm...
Xích Phát Linh Quan bèn kể lại tự sự, đoạn nói tiếp:
- Theo lời vị dị nhân đã truyền dạy trận pháp cho thuộc hạ, trong đương kim võ lâm chỉ có môn hạ của lệnh sư với môn hạ của Huyễn Ba Trì là có thể không bị Lục Mậu Tiềm Hình trận giam hãm, tình phụ của Thiên Huyễn Thư Sinh Công Dã Du đã không phải môn hạ của lệnh sư, cũng không phải môn hạ của Huyễn Ba Trì, vậy mà y thị lại có thể phái giải Lục Mậu Tiềm Hình trận, và ngay cả vị dị nhân đã dụ Thiên Huyễn Thư Sinh Công Dã Du bỏ đi cũng có nói là "Nếu yêu phụ ấy đến đây, lão phu cũng không thu xếp được"! Vậy đủ chứng tỏ bà ta võ công rất là cao siêu, thật đáng lo ngại, thủ lĩnh có đồng ý không? Trình Lập Dân nghiêm mặt gật đầu:
- Từ huynh nhận định rất đúng! Xích Phát Linh Quan nói tiếp:
- Lệnh sư là người thế nào, lệnh mẫu là người thế nào, nếu người này không có sở cậy thì đâu dám nhổ răng hùm, việc này quả là không đơn giản...
Trình Lập Dân gật đầu:
- Nếu sự thật đúng như Từ huynh đã suy đoán, chẳng hay Từ huynh có cao kiến gì? Xích Phát Linh Quan nghiêm mặt:
- Thủ lĩnh đã hỏi, thuộc hạ xin mạn phép nói đến vấn đề chính! Ngẫm nghĩ chốc lát, nói tiếp:
- Lệnh sư với lệnh sư mẫu, khi xưa vì sao trở mặt, và với Thiên Huyễn Thư Sinh Công Dã Du thật ra có hiềm khích gì, trên giang hồ tuy có đồn đại, nhưng mỗi người một khác, trước khi biết rõ toàn bộ sự thật, thuộc hạ chưa dám khẳng định, nhưng hiện nay lệnh sư đã lánh xa trần thế, còn lệnh sư mẫu thì đầy hùng tâm, muốn đồ bá võ lâm, một đôi tình lữ thần tiên mà lại có kết quả như vậy, vốn đã khiến người đau lòng, nay lại còn có kẻ thù khi xưa xuất đầu lộ diện với ý đồ thu lợi ngư ông, thử nghĩ đó là một sự kiện nghiêm trọng và khủng khiếp dường nào.
Trình Lập Dân chau mày:
- Tình hình hiện nay quả là rất nghiêm trọng, theo Trình mỗ thì... điều quan trọng hơn hết lúc này là phải hóa giải oán hờn giữa gia sư với gia sư mẫu, đoàn kết đối ngoại thì mới là biện pháp hữu hiệu nhất.
Xích Phát Linh Quan gật đầu tiếp lời:
- Thuộc hạ cũng nghĩ như vậy, nhưng chẳng hay thủ lĩnh đã có cách hóa giải oán hờn giữa lệnh sư với lệnh sư mẫu chưa?
- Vị tiền bối đã dụ dẫn Thiên Huyễn Thư Sinh Công Dã Du bỏ đi khi nãy, hẳn là cố hữu của gia sư, nếu tìm được vị lão nhân gia ấy, hẳn là vị lão nhân gia ấy có thể hóa giải.
- Thuộc hạ còn có chút ý kiến bổ sung, nếu thủ lĩnh và Bạch cô nương có thể cùng lúc phát huy sức ảnh hưởng đối với sư phụ mình, hẳn là có hiệu quả hơn...
Lúc này thuyền đã sắp đến bến đỗ, Trình Lập Dân chợt nảy ý, thầm xây dựng một quyết định táo bạo, nhưng không tiết lộ với Xích Phát Linh Quan, chỉ nhẹ gật đầu nói:
- Cao kiến của Từ huynh tuy chí lý, nhưng Bạch cô nương hiện chưa rõ hành tung, đành phải chờ đợi thôi! Đoạn đưa mắt nhìn đám đông qua lại trên bến, nghiêm mặt nói:
- Từ huynh, chúng ta đã sắp chia tay nhau, mọi việc trong tổng đà, tạm phiền Từ huynh lo liệu giùm cho.
- Đó là chức trách của thuộc hạ, thủ lĩnh hãy yên tâm! Trình Lập Dân với ánh mắt dịu dàng nhìn Nhạc Tố Trân nói:
- Trân tỷ, xin hãy theo tổng giám quân trở về tổng đà trước, trong vòng một tháng tiểu đệ sẽ quay về...
Nhạc Tố Trân sớm đã nước mắt ràn rụa, lòng buồn khôn tả, chỉ mím môi gật đầu, không thốt nên lời.
Kể ra số phận của Nhạc Tố Trân thật quá nghiệt ngã, thuở bé đã làm vật hy sinh cho Trình Lập Dân và Lãnh Văn Anh, tuy may mắn sống còn, nhưng đã để lại những vết sẹo xấu xí trên mặt. Sau khi cha mẹ lần lượt qua đời, nàng đã trải qua biết bao giày vò và gian nan mới may mắn được gặp lại nghĩa đệ, nhưng thời gian kề cận bên nhau chẳng được bao lâu đã phải chia biệt, chẳng kể sự uy hiếp của Thiên Huyễn Thư Sinh Công Dã Du đối với nàng, chỉ việc gặp lại sắp một mình dấn thân v