XtGem Forum catalog
Vân Hải Ngọc Cung Duyên

Vân Hải Ngọc Cung Duyên

Tác giả: Lương Vũ Sinh

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 3211400

Bình chọn: 8.5.00/10/1140 lượt.

nh vù một tiếng quét vào bắp chân nàng, cây kiếm thì đánh ra một chiêu Tiềm long thăng thiên đâm vào bụng của nàng, thiếu nữ đang trên không trung mà vẫn có thể xoay người, khi người nàng xoay qua cây Sương hoa kiếm chém xéo ra đánh keng một tiếng, hai kiếm giao nhau, nàng thiếu nữ phóng người hạ xuống đất, kêu lên: "Này, ngươi muốn gì thế?"

Nàng chưa dứt lời, Kim Thế Di lại vung gậy lên, đánh tiếp ra một chiêu Đại bằng triển xí cây gậy sắt chỉ đông đánh tây, kiếm gậy chỉ nam đánh bắc, kiếm và gậy đều mở rộng tựa như chim đại bàng giang cánh, một luồng cuồng phong nổi lên kêu vù vù, cát chạy cát bay. Giang Nam kêu ối chao một tiếng, trên trán đã bị trúng một hòn đá, chàng vội vàng nép mình trong động, Trâu Giáng Hà kẻo chàng lại xem, miệng thở phào nói: "Còn may, vẫn chưa bị thương. Kim Thế Di quả thật kỳ quặc."

Giang Nam nói: "Y chắc chắn đã trúng tà, tôi muốn đưa cho y một viên Bích linh đơn để y xua tà giải độc, nhưng họ đánh dữ dội như thế, có cách gì đến gần họ? Hỏng bét, ngoại trừ có một người bị đối phương đánh ngất, nếu không trận này rất khó giải!"

Nàng thiếu nữ thấy Kim Thế Di đánh chiêu sau hung dữ hơn chiêu trước, gậy giáng kiếm đâm tựa như sông dài biển rộng cuồn cuộn dồn tới, nàng buộc lòng toàn thần ứng phó, thi triển hết tất cả những chiêu số tinh diệu trong Huyền nữ kiếm pháp, vừa đánh vừa lấy làm lạ, nàng thấy Kim Thế Di chẳng hề có vẻ đùa giỡn, vả lại đánh còn dữ dội hơn ba ma đầu lúc nãy, "chả lẽ y đột nhiên nổi điên?" có điều chiêu số của chàng liên miên không ngớt, chẳng hề rối loạn, chẳng giống như thần trí mê loạn.

Nàng thiếu nữ kinh ngạc, nhưng vì Kim Thế Di đánh quá hung mãnh, nàng không thể lên tiếng, chỉ dành ngậm tăm mà chống đỡ.

Một hồi sau, hai người đã giao thủ đến bốn năm mươi chiêu mà vẫn chưa phân thắng bại. Đang lúc kịch chiến, Kim Thế Di chợt quát lớn một tiếng, bổ xuống một gậy, gậy này chàng đã dùng đủ mười thành công lực, bốn mặt tám phương đều là bóng gậy, dồn tới như dời núi lấp biển, Giang Nam đứng trong động nhìn ra mà kinh tâm động phách, chàng không khỏi kêu lên kinh hãi, chỉ trong khoảnh khắc nữa nàng thiếu nữ dung mạo đẹp tựa như hoa ấy sẽ mất mạng dưới gậy của Kim Thế Di.

Trong khoảnh khắc nguy ngập ấy, Giang Nam vẫn chưa nhìn rõ, chàng chợt cảm thấy hoa mắt, nàng thiếu nữ phóng vọt người lên, đầu kiếm điểm vào đầu gậy, mượn luồng kình lực của Kim Thế Di bắn vọt người lên rồi lộn người lao ra cách đó đến mấy trượng Kim Thế Di chợt thu cây gậy, cười ha hả: "Tốt lắm, cô nương quả nhiên là đệ tử của Lữ Tứ Nương!"

Giang Nam toát mồ hôi lạnh toàn thân, lúc này mới biết Kim Thế Di có ý thử võ công của nàng. Số là Độc Long tôn giả sư phụ của Kim Thế Di từng có quan hệ sâu sắc với Lữ Tứ Nương, ông ta bỏ tà theo chính là nhờ có Lữ Tứ Nương thuyết phục.

Độc Long tôn giả chẳng bao giờ phục ai cả, chỉ phục có một mình Lữ Tứ Nương, cho nên thường kể với Kim Thế Di về chuyện của Lữ Tứ Nương. Do đó từ nhỏ Kim Thế Di đã có ấn tượng sâu sắc với tên của Lữ Tứ Nương. Chàng thấy nàng thiếu nữ tự nhận là học trò của Lữ Tứ Nương, kiếm pháp lại tinh diệu, trong lòng đã có cảm tình, nhưng chàng chưa bao giờ thấy kiếm pháp của Lữ Tứ Nương, cho nên không dám đoán rằng nàng đã sử dụng Huyền nữ kiếm pháp của bà ta, nói cách khác cũng có nghĩa là không dám đoán chắc rằng nàng là đệ tử của Lữ Tứ Nương, nhưng chàng vẫn nhớ sư phụ đã từng kể với chàng về một chiêu Huyền nữ kiếm pháp, khi Lữ Tứ Nương gặp Độc Long tôn giả đã từng dùng chiêu này hóa giải đòn sát thủ lợi hại nhất của Độc Long tôn giả, cho nên mấy mươi năm sau mà Độc Long tôn giả vẫn còn nhớ như in. Lúc nãy Kim Thế Di thử võ công của nàng thiếu nữ là muốn buộc nàng sử dụng chiêu này.

Giang Nam thò đầu ra khỏi sơn động, thấy Kim Thế Di đã đút cây đoản kiếm vào trong gậy, chậm rãi bước về phía thiếu nữ, nàng giơ ngang kiếm trước ngực, chăm chú nhìn Kim Thế Di, tựa như đề phòng chàng bất ngờ ra tay. Giang Nam cười thầm, chỉ thấy Kim Thế Di bước tới trước mặt nàng ta, hỏi: "Lữ Tứ Nương chỉ thu một đệ tử là cô nương sao?" Nàng ta nói: "Đúng thế, ngươi hỏi điều này làm gì?" Kim Thế Di nghiêm mặt, chợt cúi đầu vái thiếu nữ ấy, rồi buông tay quá đầu gối, đó chính là đại lễ long trọng nhất trên giang hồ ? Trên giang hồ ngoại trừ đệ tử hành lễ quỳ xuống trước mặt sư phụ, kẻ vãn bối gặp bậc trưởng bối, dùng lễ tiết này là thể hiện sự tôn kính nhất. Nàng thiếu nữ cả kinh, vội vàng tránh qua, Kim Thế Di nói: "Tôi vái sư phụ của cô nương, cô nương đừng tránh, cũng đừng trả lễ, nếu không là coi thường tôi?" Sau khi bái xong chàng chợt khóc rống lên.

Giang Nam thầm nhủ: "Y biết nàng ta là đệ tử của Lữ Tứ Nương, chỉ cần hành lễ là đủ, sao lại khóc đau lòng như thế? Chả lẽ y đã thực sự trúng tà?" Đang định lên tiếng khuyên nhủ, chợt nhớ Kim Thế Di bảo chàng tiếp tục làm chuột nhắt, trong lòng hơi bực cho nên quay trở lại trong động.

Nàng thiếu nữ thấy Kim Thế Di làm thế thì luống cuống cả một lúc sau mới nói: "Té ra ngươi biết sư phụ ta đã qua đời?" Kim Thế Di nói: "Tôn sư được chôn ở đâu?"

Thiếu nữ đáp: "Ở trên Mang Sơn,