XtGem Forum catalog
Cưới Ma

Cưới Ma

Tác giả: Chu Đức Đông

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 324780

Bình chọn: 7.5.00/10/478 lượt.

hông rõ vàokhoảng năm tháng nào, cũng không biết người trong ảnh là ai. Bức ảnh một nam mộtnữ, người nam đội mũ phớt đen, mặc áo dài khoác thêm áo chẽn cộc, trước ngựccài bông hồng trên nền lá đen; nữ mặc áo đen váy đen, đầu chít đai thất tinh[2'>như trong các vở hí kịch, chính giữa gắn bông hoa màu đen, hai dải lụa to thả từđôi vai xuống, trông rất giống mảnh băng đen cài trên vòng hoa viếng đám tang,phía dưới lộ ra hai bàn chân thon nhỏ. Sau lưng họ treo một bức tranh cổ, haibên có đôi câu đối rất khó nhận ra nội dung, Lục Lục chỉ đọc được vài chữ.

1. Cho đến giữa thế kỷ trước, ảnh thường được chúp ảnh đentrắng, rồi tô màu theo lối thủ công.

2. Mũ trang trí cho các vai nữ trong kịch cổ điển Trung Quốc.

Cô nhìn kỹ hơn, thấy cô gái trong ảnh đang nhắm mắt, hai bànchân lơ lửng chứ không chạm đất, cũng không nhìn thấy bàn tay phải của cô ta.

Lục Lục hỏi: “Đây là ảnh của ai?”

Chu Xung buông hai chữ khiến Lục Lục sởn gai ốc: “Cưới ma!”

Lục Lục: “Cưới ma? Anh kiếm đâu ra cái ảnh này?”

Chu Xung: “Không rõ thằng chó đẻ nào đó gửi cho anh.”

Lục Lục mở hộp thư của Chu Xung, nhìn địa chỉ người gửi, làmột chuỗi những ký tự kỳ quái.

Lục Lục: “Họ gửi cho anh cái này làm gì nhỉ?”

Chu Xung không đáp, chỉ lẩm bẩm: “Anh đã nghe nói vè tấm ảnhnày, nhưng chưa từng nhìn thấy. Nghe nói, nếu ai đó nhìn thật lâu vào tấm ảnhvà thấy cô gái này từ từ mở mắt… thì người đó sẽ chẳng sống được bao lâu nữa.”

Lục Lục nói: “Thế mà anh vẫn nhìn? Xóa luôn đi thì hơn.”

Chu Xung bèn xóa bỏ tấm ảnh đáng sợ này, sau đó anh thẫn thờnhìn mãi vào màn hình máy tính.

Lục Lục nói: “Thôi, đi ngủ đi!”

Chu Xung vẫn ngồi im. Lát sau anh băn khoăn hỏi Lục Lục: “Emnói xem, nếu nhìn mãi vào tấm ảnh đó, liệu cô ta có mở mắt thật không nhỉ?”

Lục Lục đáp: “Chuyện nhảm nhí!”

Nhớ lại ngày hôm đó, Lục Lục càng thao thức.

Bên ngoài, gió đã lặng. Không gian tĩnh mịch lạ thường, nhưtấm rèm màu đen treo trong nhà. Im ắng như hai người trong tấm ảnh đó.

Nếu Lục Lục có cảm giác trong máy tính ẩn chứa một đôi mắt,thì nó chẳng liên quan gì đến cô gái trong ảnh, vì cô ta nhắm mắt, chỉ có ngườiđàn ông mở mắt. Hôm đó cô chỉ nhìn kỹ cô gái chứ không chú ý nhìn người đànông. Cô chỉ nhớ mang máng anh ta trông khôi ngô sáng sủa, vẻ mặt hiền hòa, ánhmắt có vẻ cẩn trọng nhìn vào ống kính, cũng là nhìn vào bất cứ ai xem ảnh.

Đúng là đôi mắt đó hay sao?

Khuôn mặt có thể quên, mái tóc có thể quên, móng tay có thểquên… nhưng đôi mắt thì không thể. Nếu có ai đó trợn mắt với ta, thì ánh mắt đósẽ mãi mãi được lưu lại trong ký ức.

Chính là ánh mắt của người đàn ông này đã bám trong máy tínhcủa Lục Lục, đăm đăm nhìn mọi động tĩnh của Lục Lục! Khi Lục Lục chơi game, cứthao tác đến thời khắc giao tranh quan trọng thì anh ta xông tới quấy rối.Lục Lụcdường như có thể cảm nhận được anh ta không có ác ý, mà chỉ muốn cô biết đến sựtồn tại của anh ta mà thôi; anh ta lại không thể nói ra, nếu không, sẽ mắc phảimột điều cấm kỵ gì đó.

Lúc trước, Lục Lục sợ quá nên mới nói luôn “đôi mắt”, côkhông suy nghĩ gì về hậu quả. Bây giờ cô mới nghĩ ra, chắc hẳn khi cô vừa nóira điều ấy, đôi mắt đó sẽ chớp chớp đầy lúng túng…

Gay rồi, Lục Lục sắp gặp vận xui. Liệu có phải lúc đó, ChuXung chỉ ném tấm ảnh vào thùng rác chứ không xóa nó một cách triệt để? Việc nàyrất quan trọng. Cô lại về giường, bật đèn phòng ngủ, bật đèn phòng khách, bậtđèn thư phòng. Chiếc Laptop vẫn nằm nguyên vị trí cũ trên bàn. Cô bật máy rồixem thùng rác: có hơn ba chục file trong đó. Lục Lục nhanh chóng nhận ra file tấmảnh, đúng là nó vẫn nằm đây! Khi Lục Lục sắp thao tác xóa vĩnh viễn, cô bỗng ngừnglại. Cô muốn xem lại tấm ảnh một lần nữa. Đôi khi, nhìn không rõ một thứ gì đólại đáng sợ hơn là nhìn rõ nó. Cho nên, Lục Lục lại lấy tấm ảnh ra khỏi thùngrác, rồi kiên quyết mở nó ra.

Hình ảnh một đôi nam nữ lại xuất hiện trước mắt Lục Lục. Cônhìn vào đôi mắt nhắm của cô gái rồi lại nhìn vào mắt người đàn ông. Hết sức bấtngờ, ngoài mọi đoán định của cô, đôi mắt quái dị vẫn khống chế máy tính và giámsát sinh hoạt của cô hoàn toàn không mở. Đôi mắt ấy đang nhắm lại!

Lục Lục vốn từ tỉnh lẻ ra thủ đô học đại học, tốt nghiệpxong ở lại thành phố không trở về quê; cô đã lần lượt nhảy việc ở vài công ty,chưa thấy thật ưng ý, cuối cùng cô lựa chọn làm nhà báo tự do, chuyên viết đủcác loại phóng sự xã hội.

Thân con gái xa nhà phiêu bạt kiếm sống thực ra không dễ gì,cha mẹ Lục Lục vẫn mong cô sớm lấy chồng.Nếu Lục Lục là người dễ tính thì có lẽcô đã hoàn thành việc này rồi, nhưng cô lại rất kén chọn. Cô rất tin vào nhânduyên xuất phát từ cái nhìn đầu tiên. Thấm thoắt đã 26 tuổi mà cô vẫn chưa thấyưng anh chàng nào. Có người động viên Lục Lục hãy tham gia chương trình “Gặp gỡ”do đài truyền hình tổ chức, cô lắc đầu quầy quậy. Theo cô đó không phải chươngtrình nhằm kết nối tình cảm mà chỉ là một tiết mục gây cười, giải trí. Dù có đốthết một trăm tấm rèm trên thế giới này, thì tình yêu vẫn là một điều bí mậtriêng tư. Nếu đem nó ra trước ánh đèn, trước ống kính cho cả triệu người xemthì tình yêu sẽ biến dạng.

Lúc đầu, Lục Lục không c