
ảm thấy mình là người kén cá chọncanh, cô tuy rất lý tính nhưng cũng không có yêu cầu gì quá khắt khe với nam giới,chỉ cần người ấy yêu cô là được. Như thế đâu phải khắt khe gì? Về sau cô mới hiểura rằng, trong tình yêu, không có tiêu chuẩn gì hết, đó mới là tiêu chuẩn caonhất. Dù ta muốn có nhà có xe hay bất cứ thứ gì khác, miễn là ta có đưa ra“tiêu chuẩn” thì đều dễ tìm được đối phương đáp ứng đủ những điều đó. Nhưng tachỉ muốn “yêu”, thì tình yêu lại vốn không có chuẩn mực rõ ràng. Một hôm, Lục Lụcngẫu nhiên vào một trang web môi giới hôn nhân khá nổi tiếng “Lưới tình” với ýđịnh thử quan sát xem sao. Cô điền vào đơn theo mẫu. Không ngờ, chỉ một độngtác ấy cô đã có được Chu Xung.
Cha mẹ Chu Xung đã ly hôn từ lâu, anh cũng không biết chamình hiện đang ở đâu, nghe nói ông đã mất. Sau khi anh tốt nghiệp đại học, mẹmua cho anh ngôi nhà cũ này, sau đó bà đi theo một người đàn ông khác. Chu Xungchưa bao giờ đến nhà mới của mẹ, cũng chưa từng biết mặt người chồng mới củabà.
Anh sống bằng cây đàn ghi-ta, thoạt đầu hát rong ở hành langcác tuyến đường tàu điện ngầm, sau đó làm ca sỹ ở quán bar.
Khi hai người mới quen nhau, Chu Xung dường như chưa thật sựyêu Lục Lục. Gần nhau lâu ngày, Lục Lục nhận ra anh hay lơ đễnh, rất ít khi tròchuyện hay quan tâm tới cô. Anh chỉ suốt ngày ngồi bập bùng với cây đàn ghi-ta,soạn ca khúc… Thậm chí có lúc Lục Lục cảm thấy trong mắt anh cô dường như chỉlà một fan hâm mộ. Cả hai thường xuyên cãi cọ, cô rất thông cảm trước sự lơ đễnhcủa anh, còn anh thì ngược lại, không động lòng trước sự chân thành của cô. ChuXung giống như một đứa trẻ, sau mỗi lần cãi nhau, Lục Lục đều là người dỗ dànhxoa dịu anh trước.
Lục Lục cảm thấy số mệnh thật bỡn cợt mình. Cô mong có mộtchàng trai yêu cô, rốt cuộc lại vớ phải một anh chàng được cô yêu đơn phương.Chu Xung, hình như chưa bao giờ thực sự yêu Lục Lục.
Tuy nhiên Chu Xung có một ưu điểm nổi bật là ưa sạch sẽ.Không phải chàng trai nào cũng được như thế, với một người nghệ sĩ thì lại càngkhông dễ gì.
Ngày nào Chu Xung cũng gội đầu, thay đồ lót, bít-tất; bangày lại thay vỏ chăn, ga trải giường, vải bọc sa-lông đem đi giặt. Hình như việcnhà duy nhất của Chu Xung là giặt giũ, cũng là thú vui không biết chán của anh!
Có lần Lục Lục cái nhau rất to với Chu Xung, sau đó cô tứcquá bỏ đi. Ra khỏi nhà, cô không biết đi đâu, đành gọi điện kể lể với cô bạnthân Hồ Tiểu Quân. Tiểu Quân vốn là độc giả yêu thích đọc blog của Lục Lục, rấtnhiệt tình, ngày nào cũng nhắn tin cho cô. Lục Lục hay viết về đề tài phụ nữ.
Mẩu chuyện dí dỏm “World of Warcarft” khiến Tiểu Quân rấtmê, từ đó hai người quen nhau và trở thành bạn thân. Tiểu Quân làm việc ở mộtnhà trẻ ở thủ đô, ngoại hình ưa nhìn hơn Lục Lục. Cô có khuôn mặt nhỏ với đôi mắtnhỏ, cánh mũi nhỏ, đôi môi nhỏ, rất cân đối. Tính cách Tiểu Quân hơi ngây thơnũng nịu, dễ khiến các chàng trai mê mẩn. Bạn trai của Hồ Tiêu Quân là TrườngThành, cao to đẹp trai, sau khi du học ở Pháp về liền mở một công ty quảng cáo,thu nhập trung bình nhưng dù sao cũng là hàng “ông chủ”. Anh họ Cát, nhưng rấtít người biết, kể cả các bạn của Tiểu Quân cũng vậy, mọi người đều quen gọi anhlà Trường Thành. Hồ Tiểu Quân giống Lục Lục ở chỗ bị cha mẹ thúc giục chuyện lậpgia đình.Cô cũng nhờ mạng “Lưới tình” kết nối rồi quen Trường Thành. Lục Lụccũng biết một số chuyện lãng mạn của cặp đôi này: Trường Thành rất yêu TiểuQuân, với anh, cô như bông hoa tuyết giữa mùa hè. Có lần Tiểu Quân đi công tácxa, Trường Thành ra ga tiễn cô. Cả hai cùng vào nhà ga, rồi lên hẳn trên tàu,cho đến khi tàu sắp chuyển banh Trường Thành mới bịn rịn đi xuống. Tàu xình xịchchuyển bánh, Tiểu Quân ngồi nhìn màn đêm qua ô cửa sổ, lòng thấy rất trống vắng,cô đơn. Cô không muốn xa anh.
Tàu rời xa thành phố, Tiểu Quân buồn bã đang định nằm xuốnggiường ngủ một giấc thì bỗng nhiên… một khuôn mặt quen thuộc, tươi cười, xuấthiện trước mặt cô khiến cô sửng sốt – Trường Thành! Thì ra anh đã vạch kế hoạchtừ trước là sẽ đi với cô chuyến này, cũng đã mua sẵn vé tàu, nhưng không nóicho Tiểu Quân biết. Anh muốn dành cho cô một niềm vui bất ngờ.
Lục Lục rất ngưỡng mộ tình cảm lãng mạn của họ. Nếu so sánhvới chuyện tình cảm của mình, cô có cảm giác giữa cô và Chu Xung không thể gọilà tình yêu mà chỉ là góp gạo thổi cơm chung mà thôi.
Nhận được điện thoại của Lục Lục, Tiểu Quân hẹn cô ra mộtquán cà phê trò chuyện.
Trời quang đãng sáng sủa, con phố nhỏ ngoài kia, khách bộhành đang thong dong thả bước.
Tiểu Quân nói: “Sống với ca sĩ thật hạnh phúc, ngày ngày đượcnghe anh ấy hát.”
Lục Lục nói: “Nhưng anh ấy đâu phải con ve sầu! Thực ra thìnhững gì tốt đẹp nhất của mình, anh ấy đều dành cho công chúng, những gì dở nhấtthì quẳng cho tớ… Anh ấy cực nóng tính, luôn cho rằng phải hung dữ nóng tínhnhư thế thì mới là đàn ông. Tớ không sao chịu nổi nữa.”
“Hai người gắn bó được bao lâu rồi?”
“Hơn một năm.”
“Coi như vợ chồng thật rồi, sao phải to tiếng với nhau làmgì nữa!”
Lục Lục giọng ấm ức: “Với những thứ thuộc về vật chất, tớyêu cầu rất thấp. Đời tớ có thể không có gì cả, nhưng nhất địn