Duck hunt
Nô Lệ Ma Cà Rồng

Nô Lệ Ma Cà Rồng

Tác giả: Hoàng Minh

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 327150

Bình chọn: 8.00/10/715 lượt.

chỗ Mavis nói.

" Dù tôi không biết anh muốn hỏi về vấn đề gì nhưng tôi có một lời khuyên dành cho anh"

Mavis vẫn nhắm ghì mắt và đồng nghĩa với sự đồng ý chấp nhận lời khuyên của mình, cô tiếp tục

nói.

" Trước khi quyết định làm bất cứ điều gì, anh hãy suy nghĩ hai lần trước khi đưa ra quyết định và xem việc nó chung hay riêng, nặng hay nhẹ mà đưa ra quyết định đúng đắn nhất"

Mavis mở đôi mắt đỏ chót của mình ra và nhìn cô bằng một ánh mắt khác, không phải ánh mắt khinh miệt mà là ánh mắt khâm phục. Cậu bây giờ đã có cái nhìn khác về con người của Minh Trúc, một cô gái khá nội tâm và sắc sảo. Cậu nở nụ cười mệt.

mõi, đáp lại Minh Trúc cũng nở một nụ cười rạng rỡ tựa như hoa với cậu.

" Cô chẳng giống một kẻ với địa vị của một nô lệ gì cả"

" Vốn dĩ tôi bị cậu ép buộc mà"

Một câu nói tựa như đang trách khứ Mavis nhưng thực chất nó lại là câu nói khiến cho Mavis bật cười lên. Nhìn Mavis cười, trông cậu cực kì đẹp trai và dễ thương, Minh Trúc dường như đã bị thu hút bởi nụ cười ấy và cô không thể rời mắt khỏi Mavis được.

Do vết cũ vẫn còn và bây giờ lại cộng thêm vết thương mới khiến Sick phải nằm một chỗ không thể cử động được. Nếu là những vết thường xoàng thì khả năng tái sinh của một Ma Cà Rồng thì nó không là gì hết nhưng đây lại là vết thương do lửa của Mavis gây ra nên Sick không thể xem thường vết thương này. Ông nằm trên giường hít hà vẻ đau rát vì vết bỏng trên người ông có vẻ hơi nghiêm trọng vì khả năng tái sinh của ông chỉ có thể làm giảm đi một phần nào đó của vết bỏng.

" Ông không sao chứ?"

Tiếng nói của ai đó vang ra từ bóng tối nhưng lại quá quen thuộc với Sick, chính vì thế ông không cần trả lời và đợi đến khi kẻ giấu mặt đó phải xuất đầu lộ diện.

“ Có vẻ vết thương của ông hơi nặng rồi đấy”

“ Cũng nhờ đứa em rác rưởi của ngươi ban cho đấy”

Sick ngồi dậy đầy khó khăn nhưng tên Ma Cà Rồng đứng trước mặt ông vẫn thản nhiên ngồi xuống mà không chịu lại dìu ông ngồi dậy tí nào.

“ Không lẽ với sức mạnh của ông mà không đánh lại thằng nhóc đó sao?”

Hắn cười mỉa mai. Thằng nhóc mà hắn đã nhắc đến chính là em trai út của hắn Mavis, kẻ mà đã làm Sick ra nông nổi như thế này. Sick ông ngực ho khục khụa rồi nói.

“ Ta không ngờ sức mạnh của thằng nhóc đó lại khủng khiếp đến như vậy, nếu lúc đó mà ta không có thanh trượng trong tay thì có thể ta đã mất mạng dưới tay của tên chết tiệt đó rồi”

“ Ông quên là nó là tộc chủ hay sao?”

“ Vậy thì sao nào?”

“ Ông già chết tiệt ấy đã truyền lại cho nó một loại sức mạnh mà chỉ có tộc chủ mới có thể sở hữu nó. Tuy nhiên sức mạnh của thằng nhóc đó vẫn chưa thể phát huy đến mức tối đa được vì thế nó vẫn còn nằm trong vòng kiểm soát của chúng ta”

Mặt Mayor chau lại đầy vẻ tức giận và bất mãn về người cha của cậu đã không truyền lại địa vị tộc chủ cũng như sức mạnh tối thượng của tộc Kang mà ông đang nắm giữ. Ánh mắt hình viên đạn của anh nhìn vào hư vô đã đủ biết nỗi hận thù về cha mình của cậu thật sự quá ư là sâu đậm và không có cách gì có thể hóa giải được.

“ Ngươi nói rất đúng, ta không biết thằng nhóc đó mạnh đến mức độ nào nhưng bây giờ cơ hội tiêu diệt tộc Kang đã đến và ước mong độc chiếm thế giới Ma Cà Rồng của ta sắp thành hiện thật rồi”

Lufer Sick ngước mặt lên trời nói và cười đầy vẻ thỏa mãn như thể mục đích của ông sắp thành hiện thực vậy. Mayor nhìn ông đang đắm chìm vào cơn thỏa mãn của mình, cậu thầm cười mỉa mai trong bụng và nhìn hắn đầy tham vọng.

“ Tốt lắm cứ như thế đi và rồi chức vị chúa tể Ma Cà Rồng cũng thuộc về tay ta mà thôi”

Tại một ngôi nhà nhỏ nằm phía trong thủ đô Fort, một người đàn ông đang bị khống chế bởi một Ma Cà Rồng khác, ông bị bắt trói vào một cây cột và tất cả sức mạnh Ma Cà Rồng của ông đều bị hắn phong ấn lại nên bây giờ ông chẳng khác nào một con người yếu ớt. Hắn mặc chiếc áo choàng phủ kín mặt vì thế người đàn ông kia không thể nhận diện ra hắn là ai, tuy nhiên ông có thể chắc chắn một điều kẻ mà đang khống chế ông chắc hẳn là một Ma Cà Rồng cấp cao bởi vì bản thân ông cũng là Ma Cà Rồng cấp cao, nếu đối với một Ma Cà Rồng bình thường thì không thể nào bắt trói được ông một cách nhanh chóng như thế này.

" Hãy nói đi bọn chúng đang ở đâu”

Hắn ngồi trước mặt của người đàn ông, hắn cởi chiếc nón xuống và hỏi người đàn ông một cách nhẹ nhàng nhưng chứa đầy nỗi kinh hoàng trong đó.

“ Ngươi nói gì thế ta không hiểu?”

“ Ngươi không hiểu hay cố tình không hiểu thế?

Người đàn ông toát mồ hôi lạnh tỏ vẻ sợ hãi khi nhìn thấy khuôn mặt chất chứa sự độc ác và tham vọng của hắn. Mayor. Thấy hắn hỏi lại bằng một câu ngây ngơ, Mayor trợn ngược đôi mắt màu đỏ của mình lên và hỏi hắn một lần nữa. Ánh mắt đó cứ như ngươi mà không nói ra bọn chúng đang ở đâu thì coi chừng cái mạng già của ngươi đấy. Hiểu được điều đó người đan ông cố lục tung não của mình lên để tìm ra cái định nghĩa về bọn chúng mà Mayor nhắc tới nhưng cho dù ông có bổ cái não mình ra xem đi chăng nữa thì không nó cũng hoàn con số không.

“ Năm trăm năm trước, sau khi Killer bị phong ấn thì bọn thuộc hạ của chúng như thế nào?”

Nhắc đến killer,