
út. Bây giờ Mavis mới có thể đứng hiên ngang mà nói chuyện với Lafic, cậu không còn run rẩy nữa mặc dù cái lạnh vẫn đang từ từ chiếm lấy cơ thể cậu.
“ Em xin lỗi”
“ Về chuyện gì?”
Biết rõ câu xin lỗi của Mavis đang nói về chuyện gì nhưng Lafic vẫn muốn chính miệng Mavis nói ra điều đó. Lafic tỏ vẻ như không biết chuyện gì hỏi lại.
“ Chuyện… Em hồ đồ đã gây ra đại họa cho tộc chúng ta”
Nhận biết được cái sai của bản thân, Mavis xấu hổ nhưng cậu vẫn nhìn thẳng vào mắt của Lafic mà thừa nhận lỗi lầm của mình. Lafic đưa tay lên xoa đầu cậu em trai nóng nảy của mình và nở nụ cười trấn an Mavis.
“ Ai đã làm thay đổi suy nghĩ của tộc chủ tôi thế này”
Lafic nói một câu như thể đang trêu chọc Mavis. Mavis biết được cái ý của anh mình muốn nhắc đến điều gì nên đã lảng tránh qua nơi khác để tránh không cho Lafic nhận thấy hai đôi má đang ửng đỏ của cậu.
“ Dù sao chuyện đã lở rồi, em nên chuẩn bị tập hợp tất cả quân lực của chúng ta lại để sẵn sàng ứng chiến tộc Lufer. Đây là cơ hội tốt nhất để tên Lufer Sick đó ra tay tiêu diệt tộc của chúng ta”
Đột ngột giọng của Lafic trở nên nghiêm trọng hẳn. Mavis nghe anh mình nói và cảm thấy hơi lo lắng. Không phải vì lo sợ giáp mặt với quân tộc Lufer mà cậu đang sợ cảnh lầm than của các Ma Cà Rồng tự do, những kẻ vô tội phải chịu cảnh thương vong của cuộc chiến. Biết rõ Lafic là một Ma Cà Rồng thông thái và có mưu trí chiến lược hơn người nên Mavis đã mở miệng xin anh mình cho một lời khuyên về trận chiến khốc liệt này. Dự trù được chuyện này nên khi Mavis mở miệng hỏi anh thì anh liền đáp trả câu hỏi của cậu.
“ Anh đã có dự trù về chuyện này nhưng theo tính khí của Sick thì hòa bình không phải con đường sáng sủa vì thế cuộc chiến này sẽ phải xảy ra”
“ Không còn cách nào khác sao?”
Nghe giọng nói của Lafic chất chứa biết bao phiền muộn trong đó, đủ biết tâm trạng của Lafic cũng chẳng kém gì Mavis hiện giờ. Sốt ruột Mavis hỏi lại Lafic một lần nữa và mong rằng câu trả lời của anh mình không làm mình thất vọng.
“ Không. Anh chỉ có thể giúp cuộc chiến này hạn chế thương vong đến mức thấp nhất mà thôi”
Hy vọng rồi thất vọng. Mavis đã không muốn trường hợp này xảy ra nhưng nó vẫn đến, Đến bây giờ cậu mới hối hận đến việc hồ đồ của mình đã gây ra ở điện thành Fort. Cậu tự trách mình sao quá nông nổi để bây giờ gây ra cớ sự như thế này. Nhìn vẻ mặt u ám của Mavis, Lafic nở nụ cười trấn an và bảo.
“ Anh sẽ không để quân của tộc Kang chúng ta chịu thiệt thòi đâu”
Một lời nói như đinh đóng cột, lời hứa của Lafic đã phát ra thì sẽ không bao giờ thất hứa. Nghe được giọng nói chắc nịch từ Lafic, Mavis cũng cảm thấy yên tâm phần nào và cúi đầu tỏ vẻ cảm ơn rồi cậu ra đi để trả lời gian phòng riêng cho Lafic.
Nỗi kinh hoàng vẫn còn vươn trên gương mặt nhăn nhó của người đàn ông đang bị Mayor giam cầm. Thân thể ông bây giờ cứ như bị ai đó dùng dao mà đâm liên hoàn vào ngươi ông, trông thật kinh tởm với những vệt máu cứ vươn vãi khắp người ông và cả trên sàn nhà. Đôi mắt của ông không còn tinh khiết như trước nữa, nó đã chuyển sang màu đen, một màu mắt tượng trưng cho tuổi thọ đã cạn của một Ma Cà Rồng. Ông không thể dùng khả năng tái sinh vốn có của Ma Cà Rồng để chữa lành những vết thương này là bởi vì vòng tròn ma thuật màu tím của Mayor vẫn còn nằm dưới chân của ông. Đây là loại ma thuật khống chế tất cả các kĩ năng tự vệ đơn giản nhất của một Ma Cà Rồng và trên đời này chỉ có duy nhất Mayor là có thể sử dụng thuật này. Nó được gọi là liên kết thuật.
“ Ngươi sẽ không bao giờ moi được tin gì từ ta đâu, đồ độc ác”
Mayor cười khẩy, hai tay cậu ma sát vào nhau và giương đôi mắt tươi cười vẻ thân thiện nhìn ông, tuy nhiên hằng sâu trong đôi mắt ấy chính là một cái nhìn của một ác ma trước con mồi đang sập bẫy.
“ Độc ác? Vậy ta sẽ cho ngươi thấy thế nào là độc ác”
Mayor bước tới gần người đàn ông và trợn mắt nhìn ông đầy đe dọa. Mayor bún tay một cái lập tức một hình tròn màu tím đồng dạng với hình tròn phía dưới xuất hiện phía trên đầu của người đàn ông.
“ Ta nhân danh một Ma Cà Rồng tối thượng Kang Mayor, ta ra lệnh cho Hawa một Ma Cà Rồng tự do trở thành nô lệ Ma Cà Rồng theo Mayor và khế ước sẽ có hiệu nghiệm khi nghi lễ kết thúc…”
Mayor nghiêm nghị nhìn thẳng vào Hawa bằng đôi mắt đỏ máu và đọc to cái gì đó nó cứ như là một câu thần chú.
“ Dừng lại, ngươi không thể làm vậy đối với ta. Dừng lại ngay”
Hawa như nhận ra được câu thần chú mà Mayor đang dùng chính là lệnh biến các Ma Cà Rồng khác thành nô lệ Ma Cà Rồng của người phát ngôn câu thần chú này. Theo luật lệ Ma Cà Rồng, kẽ kẻ nào bị biến thành nô lệ Ma Cà Rồng dù muốn dù không thì kẻ đó cũng phải tuyệt đối trung thành với chủ nhân. Nếu làm trái khế ước và không làm đúng bổn phận của một nô lệ Ma Cà Rồng thì mỗi giờ đều phải chịu ngàn dao đâm xé cơ thể đến khi nào tuổi thọ kẻ đó tận mới thôi.
Mayor vừa dứt lời, hai vòng tròn ma thuật liền hợp lại thành một và xoay quanh người của Hawa. Hawa liên tiếp cầu xin Mayor hãy thả ông ra nhưng làm sao mà Mayor có thể thả ông ra được. Lời cầu xin của ông không có tác