
ưng suy nghĩ kĩ cho đại cuộc thì lời nói của lafic thật sự là đúng đắn, rất muốn mở miệng khuyên nhủ mavis nhưng thấy sắc mặt của mavis cứ như một con dã thú đang đói, thanh long không tài nào dám mở miệng.
Nhìn thấy minh trúc đang đứng gần đó, mavis liền đánh ánh mắt sắc lạnh của mình lườm cô. Minh trúc rùng minh, tim cô đập nhanh hơn vì nỗi sợ hãi đang dần dần chiếm lấy cơ thể cô. Mặt cô bây giờ không còn chút máu nào hết, những giọt mồ hôi lạnh lấm tấm trên gương mặt xanh tái của cô.
‘ Tiêu rồi, anh ấy chắc giận cá chém thớt đây. Phải tìm cách thoát thân mới được’
Nhận biết ánh mắt của mavis không có chút gì gọi là thiện cảm nên cô nhanh chóng lật tung não mình lên để tìm ra cách đối phó với những trường hợp sắp xảy ra với mình. Chưa tìm ra được cách ứng phó thì bóng dáng của mavis đã đứng trước mặt của cô. Hốt hoảng minh trúc liền quay đầu bỏ chạy nhưng mavis đã nhanh chân hơn cô một bước, cậu kịp nắm được cánh tay mềm mại của minh trúc trước khi cô có ý định bỏ chạy trước một ma cà rồng.
“ Đi với tôi”
Nhận biết mavis sẽ dùng thuật dịch chuyển không gian, minh trúc liền nhắm gìm mắt mình lại và như cô nghĩ, khi cô mở mắt ra thì khung cảnh nơi đây đã trở thành một căn phòng đầy những ngọn lửa của những cây nến trắng đang cố thắp sáng căn phòng. Trước mắt cô là một chiếc quan tài kiểu Tây, nó giống như chiếc quan tài mà bá tước dracula từng yên nghỉ trong bộ tiểu thuyết của Bram Stocker. Bên trái căn phòng thì được trang trí bằng chiếc tủ chứa đầy rượu vang đỏ trong đó và bên phải thì lại là một chiếc kệ sách to đùng. Nhìn thấy những cuốn sách, mắt minh trúc sáng lên và cô chạy ngay đến kệ sách đó mà quên đi sự hiện diện của mavis ở đây.
Tuy đang có chuyện bực tức trong người nhưng khi mavis nhìn thấy sự hồn nhiên không sợ chết của minh trúc thì nỗi bực tức đó cũng vơi đi một phần nào. Cậu nhếch môi khẽ cười và bước tới chiếc ghế sofa ngồi phịch xuống đó. Một hầu nữ ma cà rồng bỗng xuất hiện, trên tay cô còn có cả ly rượu vang đỏ đưa cho mavis như thể cô đã chuẩn bị từ trước.
“ Cô lui đi”
“ Dạ”
Mavis nhận lấy ly rượu rồi vẫy tay ra lệnh bảo cô lui. Cô gái cúi đầu chào rồi biến mất vào trong bóng tối. Mavis đưa ly rượu lên miệng nhấm nhấp một ngụm rồi cất tiếng hỏi minh trúc.
“ Cô thích sách lắm hả?”
Minh trúc giật mình quay mặt lại bàng hoàng. Bây giờ cô mới nhận ra sự hiện diện của mavis trong căn phòng này.
“ Tôi hỏi cô thích sách lắm hả?”
Mavis hoan hỉ nhắc lại câu hỏi nhưng nặng giọng hơn. Minh trúc cười ngượng ngào và gật đầu đáp trả. Nhìn vẻ mặt sợ sệt và ngốc ngếch của minh trúc, mavis không nhịn được đành cười lên. Thấy thái độ của mavis đã dịu hơn lúc nãy minh trúc cảm thấy hơi lạ nhưng cô cũng thầm cảm ơn trời khi mavis không giận cá chém thớt.
Tò mò chuyện lúc nãy, minh trúc đánh liều cất giọng hỏi mavis một cách nhẹ nhàng.
“ Anh có sao không?”
“ Về chuyện gì?”
Mavis lạnh nhạt đáp, cậu lại đưa ly rượu lên miệng và uống ngụm thứ hai.
“ À… thì… là chuyện anh với ngài lafic ấy?”
Nghe xong câu hỏi của minh trúc, mavis đưa đôi mắt lạnh lùng nhìn cô. Cảm giác lạnh sống lưng minh trúc hạ tầm mắt của mình xuống đất và xoay vào trong những cuốn sách. Biết được mình đã lỡ lời khơi dậy cục tức trong người cậu lên nên minh trúc biết thân biết biết phận không dám nói thêm điều gì mà chỉ lẳng lặng với những cuốn sách cũ kĩ này.
“ Chuyện này cô không hiểu nổi được đâu vì vậy cô không biết sẽ tốt hơn”
“ Anh không nói thì làm sao biết tôi không hiểu chứ?”
Nghe thấy lời nói chứa đầy phiền não của mavis, minh trúc không thể cầm lòng lại được mà quay sang mavis nhìn cậu bằng ánh mắt trìu mến và đồng cảm nói. Không biết trong lòng mavis nghĩ gì nhưng minh trúc có thể thấy đôi mắt cậu trùng xuống não nề và nhìn xuống phía dưới như thể cậu không muốn minh trúc nhìn thấy gương mặt cậu hiện giờ vậy.
Không khí xung quanh căn phòng này bỗng nhiên ngột ngạt lạ thường. Mavis thở dài và đứng thẳng người dậy đi đến phía tủ rượu một mặt dấu đi cảm xúc của mình, một mặt nói ra tâm sự trong lòng mình cho minh trúc nghe.
“ Nếu như có ai đó muốn làm hại đến những thành viên trong lớp cô thì cô sẽ làm gì?”
Nghe câu hỏi lạ lùng của mavis, minh trúc không khỏi ngạc nhiên nhưng cô vẫn ôn tồn trả lời câu hỏi của cậu một cách nghiêm túc nhất.
" Tôi không phải là người giỏi gì nhưng nếu thành viên trong lớp tôi mà bị ức hiếp thì chắc chắn tôi sẽ ra mặt giải quyết chuyện đó"
" Cô cũng nghĩ vậy sao?"
Mavis cắt ngang lời của minh trúc và quay phắt lại hỏi.
" Ý anh là sao?"
Minh Trúc không hiểu câu hỏi của Mavis muốn hỏi đến nội dung gì. Giữa hai câu hỏi của cậu chẳng có gì gọi là liên kết với nhau cả, câu thứ nhất thì Minh Trúc có thể miễn cưỡng trả lời được nhưng đến câu thứ hai này thì không, một câu hỏi cụt lủn và không có chủ ngữ, vị ngữ gì cả. Minh Trúc chau mày hỏi lại.
" Bỏ đi"
Nhận biết Minh Trúc chẳng giúp ích gì được mình, chán nản Mavis lại ngồi xuống ghế sofa tựa vào ghế và nhắm mắt thiếp đi. Trông vẻ mệt mõi của Mavis, Minh Trúc không làm gì được hơn. Cô hít một hơi dài rồi bước sải đi đến