
ó sức mạnh vô biên và tồn tại được nhờ máu của con người vì vậy chúng luôn sống xung quanh con người với một số lượng rất ít nhưng bây giờ cô mới hiểu ra những thứ cô biết chỉ là một phần của xã hộ ma cà rồng và nếu cô không đến fort thì chắc hẳn sự tồn tại của ma cà rồng trong đầu cô là một điều bí ẩn và đáng sợ.
Nhận được lệnh triệu tập, tất cả trưởng bối ma cà rồng từ các tộc phải tập trung về lâu đài trung tâm ở fort để toạ đàm về hoà bình giữa các tộc trong thế giới ma cà rồng này. Hàng năm cuộc họp mặt này sẽ diễn ra hai lần, và hôm nay chính là một trong hai ngày họp mặt trong năm. Đó là lí do tại sao mavis và lafic lại mặc lễ phục trang trọng.
Bước vào chính điện, những ngọn nến sáng lên đột ngột dọc theo hai vách tường bà ngay cả trên trần điện khiến cho chính điện trở nên sáng sủa hơn.
" Reng...."
Tiếng chuông báo hiệu cuộc họp sắp sửa bắt đầu, trước mặt mavis bỗng một cô gái xuất hiện từ bóng đêm cúi đầu mời ba người vào trong.
" Đi thôi"
Mavis lên tiếng rồi cả ba bước vào ngồi vào bàn tọa đàm. Phía sau mavis lại còn có một thế lực có thể xem là đối thủ nặng kí nhất với tộc của cậu đang bước vào chính điện. Mùi ám khí tỏa ra từ người hắn không thể lầm vào đâu được. Sick và bộ tộc ma cà rồng lufer mắt xanh.
" Ha...ha...ha. Thằng nhóc này cũng đến rồi à? Ngươi đến sớm hơn ta tưởng rồi đấy"
Nhìn thấy mavis, sick tươi rói bước tới chỗ cậu và nói với ý mỉa mai. Mavis không thèm để ý đến lời nói của một lão già như ông, cậu khịt mũi khinh bỉ và đáp lại một cách sắc lẻm.
" Tôi đến trễ đấy chứ bởi vì tôi tưởng tộc chủ lufer sick đã qua đời vì tuổi già kém cỏi rồi đấy chứ"
Hắn cười mỉa mai và ghé vào tai mavis thì thào điều gì đó mà chỉ có ông và mavis mới nghe được.
" Ta còn phải chờ cái ngày đó nữa chứ, làm sao ta có thể nhẫn tâm lìa xa ngươi chứ"
Nói xong hắn cùng đồng bọn đi qua phía đối diện mavis và ngồi xuống đó. Nghe câu nói ngông cuồng của sick, mavis thật sự muốn đem hắn ra và đâm cho mấy nhát vào mặt nhưng với tư cách là một tộc chủ, nó không cho phép cậu làm những chuyện điên rồ vào lúc này. Cậu đưa mắt sắc lạnh nhìn sick, ngược lại sick không hề chùn xuống với ánh mắt đó và còn tỏ vẻ thách thức và nhìn cậu bằng ánh mắt khinh bỉ, điều này làm cho thanh long vô cùng bực mình nhưng lại không làm gì được hắn, cục tức không thể bộc lộ ra ngoài vì thế thanh long đành ngậm ngùi nuốt nó vào trong lòng mặc dù cậu biết cục tức này sẽ không hề dễ nuốt tí nào.
Trên bàn tọa đàm giờ đây đã đủ mặt thập vị trưởng bối ma cà rồng từ các tộc. Một vị trưởng lão có bộ râu dài xuống tận ngực đứng lên bước đến vào ngồi vào chiếc ghế chúa tế tạm thời. Trong thế giới ma cà rồng ông là người có tuổi cao nhất trong các trưởng bối ma cà rồng hiện nay nên được mọi ma cà rồng bầu chọn để ngồi vào vị thế chúa tế nhưng chỉ là tạm thời vì kẻ có tư cách làm chúa tể ma cà rồng hiện giờ chẳng có ai có khả năng. Một ma cà rồng tối thượng làm chúa tể phải là ma cà rồng mạnh nhất và có sức mạnh làm những kẻ khác tâm phục khẩu phục chứ không vì dựa vào sức mạnh mà ép kẻ khác phải tuân mệnh. Đó là sự độc đoán mà chúa tể ma cà rồng tuyệt đối không thể có nhược tính đó.
Người đàn ông được gọi là chúa tể tạm thời đứng lê nghiêm trang tháo chiếc nón xuống tỏ ý tôn trọng, để thể hiện sự tôn kính lại đối với ngài, các vị trưởng bối khác ngay cả mavis cũng đều cởi chiếc nón xuống và tập trung nghe lời phát biểu của ông. Vừa cất tiếng, mavis liền thở dài chán nản vì những lời nói của ông đang phát biểu lại là bài ca con cá, lần nào cũng vậy ông luôn mở đầu cuộc họp bằng một bài phát biểu chán trường như vậy mà không biết chán đến nỗi mavis cũng cảm thấy mệt thay cho ông.
Trong khi cuộc họp đang diễn ra một cách trang trọng thì minh trúc lại say sưa với câu chuyện của Thanh Ngọc.
" Nếu em có hứng thú đến vậy, chị sẽ tặng em cái này"
Thanh Ngọc vừa nói xong liền chìa tay ra trước mặt minh trúc và một cuốn sách màu đen, ở mặt trước của sách có một dòng chữ to đùng, nhìn nó minh trúc biết ngay đây không phải là một trong các ngôn ngữ thế giới loài người mà là ngôn ngữ của ma cà rồng. Tuy nhiên minh trúc không hiểu sao cô có thể đọc được dòng chữ đó mặc dù cô chưa hề gặp nó lần nào.
" Tặng em"
" Dạ?"
Minh trúc tròn mắt ngạc nhiên và nhận lấy cuốn sách. Thanh Ngọc nở nụ cười thân thiện bảo.
" Đây là sách lịch sử thế giới ma cà rồng"
" Lịch sử?"
Mắt minh trúc sáng lên và liền vạch ra trang đầu tiên và lướt qua sơ lượt rồi đóng sách lại cười tươi và cảm ơn Thanh Ngọc.
Nhìn con bé thích thú, Thanh Ngọc cảm thấy mình cũng vui lây theo. Bây giờ Thanh Ngọc mới biết vì sao mavis lại bị cô gái này ảnh hưởng, một cô gái vừa ngây thơ nhưng lại không nhút nhát, vừa hiền lành nhưng không kém phần lém lỉnh. Minh trúc thật sự là một cô gái lạ thường và từ trong người cô toát ra vẻ thân thiện mà làm những người đối diện cảm thấy rất dễ chịu cho dù đó là loài ma cà rồng.
Về phía mavis, được lệnh từ ngài chúa tế tạm thời, cậu kính cẩn thưa mà không cần đứng dậy.
" Vừa rồi trưởng bối thanh long trong tộc kang chúng tôi mới phát hiện ra h