Ring ring
Nô Lệ Ma Cà Rồng

Nô Lệ Ma Cà Rồng

Tác giả: Hoàng Minh

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 328910

Bình chọn: 8.5.00/10/891 lượt.

cứ nói rằng " cha truyền ngôi lại cho em chắc hẳn ông có ý đồ gì đó".

Mặc kệ lời giải thích của lafic, trong mắt mavis, lafic mới là tộc chủ thật sự, cậu luôn mong rằng một ngày nào đó anh mình sẽ thay đổi ý định và chịu thay mình kế thừa ngôi báu.

" Em đã học được gì rồi nào?"

Lafic dịu dàng hỏi minh trúc. Cô cứ ngỡ mình như đang bay bổng lên mười chín tầng mây, toàn thân cô lân lân một cảm giác bối rối khi nghe chàng hoàng tử của lòng mình hỏi một cách dễ chịu như vậy.

" Em..."

Cô cười tươi định trả lời câu hỏi của mavis nhưng cô bỗng sựng lại vì cô nhớ ra mấy ngày nay cô làm gì có học cái gì. Thẹn thùng không biết trả lời như thế nào cô cúi mặt đưa mắt nhìn mavis xin cầu cứu. Mavis bắt gặp được ánh mắt của cô liền thở dài chán nản và tằng hắng giọng thay minh trúc trả lời câu hỏi của lafic.

" Thu hoạch sương etiolia".

Lafic đổi hướng ánh mắt sang mavis. Minh trúc ngẩng đầu lên thở phào nhẹ nhõm.

" Em quên rằng chỉ có ma cà rồng mới có thể hứng được giọt sương etiolia sao?"

Minh trúc cùng mavis sửng sốt khi nghe thấy thông tin từ miệng lafic. Minh trúc nhăn mặt quay chỗ khác và cắn móng tay cầu nguyện. Toàn thân cô nóng lên vì sợ hãi một điều gì đó. Khác với minh trúc, mavis chỉ có hơi bối rối trước sự thật mà cậu sơ ý quên đi, thấy chủ nhân của mình không tìm được lối thoát, Thanh Ngọc lên tiếng trả lời thay để phá vòng vây này cho mavis.

" Thưa ngài lafic, cô minh trúc tuy là con người nhưng lại mang dòng máu tộc ma cà rồng thuần chủng chúng ta vì thế cô ấy có thể chạm được vào quả etiolia"

" Người mà lại mang dòng máu ma cà rồng?"

" Dạ"

“ Vậy sao? À mà thanh long, vết thương của ngươi như thế nào rồi?”

Lafic đưa mắt qua anh chàng ma cà rồng đang cúi gục mắt xuống đất phía bên phải mavis hỏi thăm. Nghe thấy tiếng lafic, thanh long liền ngước mặt lên kính cẩn trả lời.

“ Cảm ơn ngài đã quan tâm, cũng nhờ có sương etiolia nên vết thương của thuộc hạ đã bình phục rồi ạ”

“ Vậy thì tốt”

“ Minh trúc”

Nghe mavis gọi tên mình cô giật mình quay phắt đứng trân trân nhìn mavis như thể cô đã sẵn sàng nghe câu nói tiếp theo của cậu vậy.

“ Tôi có việc phải đi vì thế cô hãy ở lại đây chờ tôi, nên nhớ đừng có bao giờ làm chuyện đó một lần nữa nếu không thần may mắn sẽ không bao vệ cô nữa đâu đấy”

“ Vâng..”

Lời nhắc nhở cũng như lời cảnh cáo của mavis để lại trước khi khởi hành đi đâu đó khiến minh trúc nuốt nước bọt ừng ực và khẽ gật đầu. Thật sự chuyện hôm trước đâu phải cô cố tình làm mà chỉ do một phép thuật nhiệm màu nào đó đang tiềm ẩn bên trong cơ thể cô khiến cô có thể trở về thế giới loài người mà không cần bất cứ ma cà rồng nào giúp đỡ.

“ Thanh Ngọc, cô hãy ở lại trông chừng cô ấy giúp ta”

“ Dạ”

Thanh Ngọc gật đầu tuân lệnh.

Nói xong mavis, lafic và cả thanh long đều biến mất vào trong bóng tối. Cả căn phòng rộng lớn này chỉ còn mỗi mình minh trúc và cô gái ma cà rồng mang tên Thanh Ngọc. Không khí đột nhiên trở nên ngột ngạt đối với minh trúc khi phải ở chung với cô gái ma cà rồng này, chẳng biết cô ta như thế nào nhưng ngày gặp mặt đầu tiên cô ta đã muốn hút máu mình, cái ấn tượng này chẳng bao giờ phai trong lòng của minh trúc.

Thấy minh trúc cứ rụt rè và nhìn mình với ánh mắt đề phòng và sợ hãi, Thanh Ngọc nở nụ cười tươi tắn nhằm trấn an nỗi sợ hãi đang chứa trong lòng minh trúc.

“ Em không cần phải sợ đến thế, chị không giống tên ma cà rồng ngu xuẩn ấy đâu”

Ngu xuẩn’

Không lẽ cô ấy nói đến anh chàng ma cà rồng tên thanh long lúc nãy. Nhưng mà tại sao cô ấy lại cười với mình nhỉ? Minh trúc bối gối cười ngượng ngùng đáp trả.

“ Chắc có lẽ ấn tượng lần đầu tiên của em về chị không tốt nhỉ?”

“ Không đâu ạ…”

Thanh Ngọc thở dài mỉa mai bản thân mình đã gây nên ấn tượng xấu trong mắt minh trúc. Nghe thế minh trúc xua tay phủ nhận và cười một cách thân thiện mặc dù lời nói của Thanh Ngọc là nguyên nhân gây ra chuyện này nhưng minh trúc không thể không miễn cưỡng phủ nhận điều đó vì thái độ của Thanh Ngọc hiện giờ không có gì gọi là ác ý hay muốn ăn tươi nuốt sống cô như lần trước.

“ Chị sẽ đưa em tới một nơi xem như lời xin lỗi của chị nhé”

Không cần biết minh trúc có nhận lời hay không chỉ trong cái nháy mắt, cô và minh trúc đã xuất hiện ở một nơi khác hẳn với căn phòng đầy ngột ngạt lúc nãy. Một nơi xầm uất ma cà rồng bay lượn trên không. Mắt chữ o miệng chữ a, minh trúc không khỏi ngạc nhiên khi trong thấy có rất nhiều ma cà rồng ở đây.

“ Đây được gọi là fort, nếu theo thế giới loài người của em thì nơi đây tương tự như thủ đô vậy”

“ Không thể tin được thế giới ma cà rồng cũng có thủ đô nữa cơ”

“ Mặc dù con ngươi và ma cà rồng khác giống nòi nhưng xét cho cùng thì hai giới này tương đương với nhau, vẫn có cái gọi là cộng đồng ma cà rồng và tổ chức lãnh đạo”

Nghe Thanh Ngọc giảng thuyết về xã hội ma cà rồng mà minh trúc muốn tìm một nơi nào đó ngồi xuống và ngày đêm nghe câu chuyện của cô. Nó quá thu hút đối với minh trúc, sự hiểu biết của cô về ma cà rồng chỉ có ở trên phim cũng như tiểu thuyết. Cô chỉ biết ma cà rồng là một sinh vật tối thượng, một cái xác sống hồi sinh, c