XtGem Forum catalog
Nô Lệ Ma Cà Rồng

Nô Lệ Ma Cà Rồng

Tác giả: Hoàng Minh

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 326974

Bình chọn: 9.5.00/10/697 lượt.

không nhưng giờ đây thì lại khác, minh trúc chính là kẻ dám cự tuyệt lời của cậu trong khi cô chẳng có chút năng lực gì cả.

" Cô dám cải lời tôi?"

Một câu hỏi như thể cô chỉ cần cự tuyệt cậu một lần nữa thì cậu chắc rằng sẽ bầm cô ra thành tương nhưng bất kể mavis có dùng ánh mắt đáng sợ như thế nào nhìn cô thì ý cô vẫn giữ như vậy quyết không thay đổi.

" Cô có biết dây liên kết giữa một nô lệ ma cà rồng với chủ nhân của họ là như thế nào không?"

" Làm sao tôi biết được"

Cô nhíu mày tỏ vẻ khó chịu. Mavis thở dài một cái rồi quay mặt đi hướng khác nói.

" Trong cơ thể mỗi nô lệ ma cà rồng đều có một dòng máu nhỏ của chủ nhân họ, đó là dòng máu đánh dấu sự sở hữu của chủ nhân họ và nó cũng là dây liên kết giữa chủ và nô. Chính vì thế nếu nô lệ ma cà rồng rời khỏi chủ nhân mình quá bảy ngày thì họ sẽ mất đi dòng máu đánh dấu đó và cũng đồng nghĩa mạng của họ sẽ mất"

" Làm gì có...Chuyện phi lí như thế?"

Nghe như một lời đe dọa, minh trúc cảm thấy hơi sợ hãi lấp bấp phản biện lại với mong muốn lời nói của mavis chỉ là ngụy biện nhằm buộc cô phải trở về cùng cậu nhưng cô không ngờ rằng mavis lại quay lại nhìn thẳng vô mặt cô khẳng định câu nói của mình một lần nữa.

" Đó là sự thật. Trừ phi đích thân tôi giải phong ấn dòng máu sở hữu của tôi trên người tôi thì không có cách nào cứu sống cô nếu cô cứ khăng khăng ở đây".

" Thật...Chứ?"

" Không tin, thế thì tôi đi đây"

Vừa dứt lời mavis liền biến mất vào bóng tối. Minh trúc hoảng lên nhìn dáo dác xung quanh tìm mavis. "Chết rồi lỡ như lời nói của anh ta là sự thật thì mình chỉ còn sống hơn năm ngày nữa thôi sao". Minh trúc tuyệt vọng nghĩ và lớn tiếng gọi tên mavis. Giữa một khu nghĩa trang rộng lớn không một chút ánh sáng, mọi thứ xung quanh dường như rơi vào trạng thái tĩnh lặng. Tiếng gọi của minh trúc phá tan đi sự yên tĩnh của khu nghĩa trang. Tiếng "Mavis" cứ vang dội lại mọi phía nghe mà minh trúc muốn dựng cả tóc gáy. Đang trong tình trạng sợ hãi bỗng một tiếng nói từ trong bóng tối nói vọng ra khiến cho minh trúc muốn rớt tim ra ngoài.

" Thế nào hối hận khi tôi rời khỏi à?"

Nhận biết được giọng nói đó phát ra từ phía sau lưng mình, minh trúc bất thần xoay mặt ra sau, nhìn thấy kẻ đứng sau lưng mình, cô thở phào nhẹ nhõm. Kẻ đứng trước mặt cô hiện giờ chính là mavis.

" Đi thôi"

" Khoan đã"

Mavis nắm tay minh trúc định đưa cô về thế giới ma cà rồng thì lại bị minh trúc ghị tay cậu lại. Mavis thở dài quay sang nhìn cô đầy chán nản và cất lời hỏi.

" Cô muốn gì nữa đây".

" Anh có thể đợi tôi một tí được không?"

" Hả?"

Đêm đã bắt đầu bao trùm khắp nơi, mặt trăng cũng đã bị che khuất bởi một đám mây đen dày đặc. Nhìn trời có vẻ sẽ đổ mưa một trận rất lớn, cũng tốt thôi vốn dĩ ma cà rồng rất ghét trời mưa vì mưa sẽ làm sức mạnh chúng yếu đi so với sức mạnh thường ngày. Những đám mây nặng chịch bắt đầu rơi xuống những hạt mưa đầu tiên rồi ngày càng nhiều dần, chỉ trong vài cái chóp mắt đám mưa đã trở nên lớn và nặng hạt hơn. Dưới lớp mưa nặng trĩu từ trong phòng của minh trúc vẫn còn áng lên ánh đèn bàn. Cô bạn của minh trúc bây giờ vẫn còn ngồi học bài. So với minh trúc, dường như cô bạn này siêng hơn nhiều và chắn rằng trí thông minh của cô cũng trội hơn minh trúc chỉ có điều tính cách của cô hơi nhát nên ít khi tỏa sáng trước mọi người như minh trúc.

Cảm thấy mệt mõi, cô dừng tay lại và vươn vai để thả lỏng cơ thể một tí. Giữa căn phòng thanh vắng đột nhiên một cặp trai gái xuất hiện, điều này khiến cô hết sức kinh ngạc đến nỗi ngã xuống ghế nằm sõng soài dưới đất. Đang nhắm mắt vì sợ bị say khi dịch chuyển, minh trúc nghe thấy tiếng động liền mở mắt ra và hốt hoảng khi nhìn thấy cô bạn mình nằm dưới đất. Minh trúc liền chạy lại đỡ cô gái dậy và lo lắng hỏi thăm đủ thứ. Cô gái đau đớn lấy tay xoa xoa cái lưng phía sau và khóc thúc thích. Trông cô bạn mình giống như một đứa em gái, minh trúc dịu dàng trấn an và ôm cô vào lòng.

Nhìn tình cảnh trước mặt mavis nhíu mày lại vẻ bực bội định đến hỏi tội cô gái dám làm gây ồn trước mặt cậu nhưng cậu suy nghĩ lại và ngồi xuống chiếc ghế sofa gần đó. Cũng bởi vì sự xuất hiện bất ngờ của mavis và minh trúc nên cô gái mới thành ra như vậy, biết được mình cũng có phần lỗi trong này với lại cô gái kia cũng là con người nên mavis xem chuyện này như con số không mà không tính toán nữa.

" Cậu có sao không, Thái Trân?"

Minh trúc lo lắng hỏi. Thái trân đẩy minh trúc ra và hỏi ngược lại minh trúc đầy vẻ lo lắng và sợ hãi.

" Cậu có bị gì không, hắn ta có làm hại cậu không?"

Biết rõ nguyên nhân tại sao thái trân lại hỏi câu đó cho nên minh trúc nở một nụ cười tươi tắn và trấn an cô.

" Tớ không sao, cậu yên tâm nhé!"

" Nhưng...."

Thấy cô bạn mình sợ sệt len lén nhìn mavis đang nhắm ghì đôi mắt tinh khôi của cậu lại cô liền dìu thái trân ngồi lên giường và kể lại toàn bộ câu chuyện cho thái trân nghe. Có vẻ câu chuyện giống như một bộ phim truyền hình thái trân khẽ cười nhìn minh trúc và lại lén lút nhìn trộm mavis đang nhắm mắt như thể cậu đang ngủ vậy.

" Cậu có thể giữ bí mật ngay cả mẹ cho tớ được không