Nô Lệ Ma Cà Rồng

Nô Lệ Ma Cà Rồng

Tác giả: Hoàng Minh

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 327100

Bình chọn: 10.00/10/710 lượt.

?"

" Tất nhiên rồi, nhưng tại sao cậu lại giấu mẹ chuyện này chứ?"

" Tớ không muốn mẹ lo thôi"

Hiểu được nổi khổ riêng của minh trúc, thái trân gật đầu hứa với minh trúc. Minh trúc vui vẻ vừa cười vừa ôm lấy thái trân.

" Lần này cậu đi bao giờ sẽ trở về?"

" Không bao giờ trở về"

Thái trân lo lắng hỏi minh trúc, minh trúc chưa kịp mở miệng trả lời câu hỏi của thái trân thì đã bị mavis nhảy vào họng phán ra một câu cụt lủn đầy lạnh lùng.

Không biết mavis đang nói gì nhưng nhìn mặt cậu vẻ đáng sợ lắm. Cô nắm chặt tay minh trúc như thể cô muốn minh trúc đừng rời khỏi cô ngay lúc này và mã mãi. Nhìn cô bạn hết sức lo lắng cho mình, minh trúc đưa ánh mắt hình viên đạn lườm mavis rồi quay lại nở nụ cười tươi trấn an thái trân.

" Cậu đừng lo, tớ sẽ trở về thăm cậu và mẹ mà, nhớ giải thích cho mẹ hộ tớ nhé".

" Ừm.."

Thái trân khẽ gật đầu, minh trúc đứng dậy và cùng mavis biến mất vào không trung. Thái trân kinh ngạc lần nữa đưa mắt dáo dác nhìn xung quanh căn phòng nhưng trong mắt cô chỉ có thể thấy được những thực thể tồn tại ở đây còn về hai người cứ như là hơi nước bốc hơi lên vậy, không còn tung tích. Cô khẽ thở phào vỗ vỗ ngực tự trấn an mình lại và cô đứng dậy đi đến phía cửa tắt đèn rồi lên giường đi ngủ. Nỗi sợ hãi và lo lắng vẫn còn vương trên gương mặt thái trân. Phải làm sao để giải thích với mẹ đây? Và cái anh chàng tóc đỏ kia là ai? Ma cà rồng sao? Một loạt suy nghĩ nảy ra trong đầu cô khiến cô không tài nào ngủ được.

Trước ngọn nến bất tận, mavis và lafic ăn mặc rất trang trọng, mỗi người đều có bộ trang phục khác nhau nhưng nhìn chung bộ trang phục đó thể hiện sự uy nghi của hai ma cà rồng tối cao.

Đang say mê ngắm vẻ đẹp hút hồn của lafic trước ngọn đèn lung linh huyền diệu, minh trúc đột nhiên quay phắt người ra sao vì cô có cảm giác như có ai đó đang ở phía sau lưng mình. Đúng như cô nghĩ, người mà đứng phía sau cô chính là thanh long và Thanh Ngọc, hai nô lệ ma cà rồng tối thượng của mavis. Họ vẫn mặc chiếc áo đen như thường ngày và trên tay thanh long còn có hai chiếc áo đen nữa những hoa văn trên đó thì rất kì lạ, nhìn nó giống như một vòng tròn ma thuật mà minh trúc đã từng xem hoạt hình trên ti vi nhưng dẫu sao nhìn nó rất đẹp, rất tao nhã.

Thanh long và Thanh Ngọc bước tới chỗ mavis và khoác lên vai hai người hai chiếc áo choàng đen đó. Minh trúc không khỏi ngạc nhiên buộc miệng thốt ra từ "wow". Lúc đầu chỉ mới nhìn thôi anh lafic lại đẹp tựa thiên thần rồi nay còn được khoác thêm chiếc áo sang trọng ấy thì chẳng khác nào một hoàng tử trong những câu chuyện cổ tích. Minh trúc ngơ ngác ngắm nhìn lafic bằng ánh mắt say sưa, cô muốn khoảnh khắc này được kéo dài mãi để cô được ngắm nhìn lafic lâu hơn nữa. Cảm giác lân lân trong người cô đang dâng trào thì bỗng tiếng nói của ai đó phá tan giấc mộng thần tiên của cô.

" Này cô đang làm gì thế hả?"

Đó là tiếng nói của mavis. Minh trúc nhíu mày giận dữ, chưa có lúc nào mà mavis để yên cho cô làm một chuyện gì đó dù chỉ nhỏ nhất. Đã ràng buộc minh trúc suốt đời ở lại cùng cậu mà cậu lại không cho minh trúc tự do làm gì cả đúng là kiếp sống của lao tù. Minh trúc tự ví mình giống như một con cá vàng mắc kẹt giữa một cái ao bị tát cạn nước.

" Nè anh muốn tôi làm gì anh mới vừa lòng đây hả?"

" Ăn nói cho cẩn thận với tộc chủ đấy"

Thay lời mavis, thanh long trợn đôi mắt xanh dờn của mình lên lườm cô đầy tức giận như thể cô mà nói một lời nào bất kính với tộc chủ thì coi chừng cái mạng cô đấy. Minh trúc rùng mình vì lời nói lạnh lùng nặng trịch cùng với ánh mắt sắc lẻm đó, cô sợ hãi gục đầu xuống đất để tránh cái ánh mắt hù chết người đó. Với mavis hay lafic, minh trúc không cảm thấy ghê sợ gì cả, hai người cũng là ma cà rồng nhưng sao lại khác xa với thanh long. Mavis tuy có lạnh lùng nhưng cậu là tuýp người trong ấm ngoài lạnh, theo cô nghĩ vậy. Còn thanh long là một ma cà rồng mà cô xem là sợ nhất, ánh mắt anh ta hằng lên sự tàn độc và thô bạo và có cái gì đó khiến minh trúc phải thật sự suy nghĩ lại cách tiếp xúc với mavis và lafic khi có mặt thanh long ở đây.

" Đừng làm cô ấy sợ chứ?"

" Dạ."

Lafic lên tiếng nhắc nhở thanh long. Tuy cậu là nô lệ của mavis như xét cho cùng lafic vẫn có thế lực hơn bà hẳn nhiên sức mạnh của anh cũng hơn hẳn mavis và điều đặc biệt nữa là lời lafic nói tựa như lệnh ngay cả một tộc chủ như mavis cũng phải nghe theo, vì thế thanh long lấy đâu ra cái gan lớn đến nổi không nghe lời lafic, cậu chỉ biết "dạ" một tiếng và lui về sau.

Mặc dù uy thế của lafic đứng thứ hai tộc kang và mọi chuyện lớn nhỏ mavis đều hỏi qua ý kiến của anh mới đưa ra quyết định tuy vậy anh không lấy đó làm kiêu hãnh và hạ thấp danh dự của một tộc chủ như mavis, anh không bao giờ tỏ ý ra lệnh cho mavis làm bất cứ điều gì hay thể hiện cái uy của mình trong giới ma cà rồng vì điều này mà mavis kính phục anh vô cùng. Mavis không hiểu sao ngày xưa cha cậu lại chọn cậu kế thừa ngôi báu trong khi đó xét về mọi mặt cậu tự cảm thấy mình thua xa lafic. Có nhiều lần mavis đã đề nghị nhường ngôi lại cho lafic nhưng lafic luôn luôn khước từ và


Teya Salat