80s toys - Atari. I still have
Nô Lệ Ma Cà Rồng

Nô Lệ Ma Cà Rồng

Tác giả: Hoàng Minh

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 327203

Bình chọn: 7.5.00/10/720 lượt.

vẫy tay như một hành động chấp nhận lời cảm ơn của Minh trúc.

Thanh Ngọc ở phía đó nhìn chủ nhân của mình như vậy cô không kìm được cơn buồn cười nhưng cô không thể làm chủ nhân mình thẹn thêm nên đã dùng tay che kín miệng mình lại và cười túm tím.

“ Ta cho cô thời hạn là sáu ngày, đừng có vượt quá giới hạn đấy, nếu không tính mạng của cô sẽ không được bảo đảm đâu đấy”

“ Tôi nhớ lời anh nói đêm ấy mà, tôi sẽ cố gắng về sớm”

Ngạc nhiên khi Minh trúc vẫn nhớ những lời của mình nói. Mặc dù chuyện này có liên quan đến tính mạng của mình mà Minh trúc vẫn cứ hồn nhiên sống thoải mái, lạc quan như thể không có sự tồn tại của cái chết trong đầu cô vậy. Mavis lại một lần nữa nhìn cô bằng ánh mắt khâm phục và bây giờ cậu mới nhận ra lời nói của Lafic hôm trước có vẻ như là sự thật.

“ Chúng ta đi thôi”

“ Dạ”

Thanh Ngọc thúc giục Minh trúc. Minh trúc vui vẻ chạy lại phía cô và hai người cùng biến mất vào bóng tối. Khi hai người rời khỏi Mavis đột nhiên gọi Thanh Long ra và bảo.

“ Hãy chuẩn cho ta…”

Mavis ghé vào tai Thanh Long nói khẽ. Không biết Mavis đã nói gì với Thanh Long nhưng khi dứt câu nói, mặt Thanh Long trở biến sắc và ngạc nhiên nhìn Mavis. Trước khi nói điều đó ra Mavis đoán được Thanh Long sẽ nhìn mình nên cậu đã nhanh chóng trở lại chiếc quan tài của mình và đóng nắp lại. Khi khuất bóng cậu, tất cả ánh sáng từ ngọn nến đều tắt vụt, Thanh Long thở dài một cái rồi cũng biến mất vào bóng tối để đi làm cái nhiệm vụ của chủ nhân mình giao cho.

Có vẻ như mọi kí ức của Hawa đã tan theo mây khói, trong đầu ông hiện giờ chỉ có Mayor, lệnh của Mayor và quyết trung thành với Mayor. Mọi thứ đã thay đổi tất cả sau nghi thức biến đổi Ma Cà Rồng do chính tay Mayor thực hiện. Đây là nghi thức ép buộc đối tượng bị biến đổi nên cần sử dụng một lượng sức mạnh Ma Cà Rồng rất lớn để biến đổi hoàn toàn ý thức của kẻ bị bắt ép và tất nhiên người làm được điều này phải là một Ma Cà Rồng trưởng bối và có sức mạnh đạt tới cao độ của thuật mình sử dụng thì mới có thể thực hiện nghi thức này. Tuy nhiên, không phải lúc nào thuật này cũng thành công và tiêu tốn khá nhiều sức mạnh Ma Cà Rồng và tuổi thọ nên ít có Ma Cà Rồng trưởng bối nào dám thực hiện nghi thức này.

Mặc dù sau nghi lễ Mayor đã nghỉ ngơi một lúc nhưng cậu cảm thấy cơ thể mình dường như không hồi phục gì nhiều nhưng Mayor không hối hận khi mình đã may mắn thực hiện nghi thức này hoàn chỉnh và đã có trong tay một nô lệ Ma Cà Rồng cấp cao. Gương mặt Mayor khẽ nhăn nhó, làn da thì trắng bệch hơn có vẻ như anh đang thiếu máu trong người. Đối với Ma Cà Rồng bất cứ tộc nào thì việc bị mất máu là không thể xem thường, nếu mất máu hơn mười phần trăm trong cơ thể thì Ma Cà Rồng đó có thể bị hoại tử từng bộ phận cho đến khi cơ thể mất hoàn toàn máu và chết.

“ Ngươi hãy đến làng bà cụ sách mang về cho ta một cây etiolia. Nên nhớ không được làm hại đến bọn chúng và tuyệt đối không cho bọn chúng thấy mặt ngươi”

Mayor thở hổn hển bảo Hawa. Sức lực cảu anh bây giờ đã bắt đầu suy nhược, nếu không có một trong hai thứ máu hoặc sương của cây etiolia thì cậu có thể chết trong vài giờ nữa.

“ Dạ thưa chủ nhân”

Hawa gật gù tuân lệnh rồi sau đó dùng thuật dịch chuyển để di đến ngôi làng nằm trong lãnh địa của tộc Kang. Sở dĩ Mayor cố căn dặn Hawa không được làm hại tới bất cứ người nào trong làng là do chúng có mang một ít sức mạnh của nữ hoàng etiolia thông qua cây etiolia. Thuật mà nữ hoàng đã sử dụng là “thuật kết tinh”, chỉ cần Ma Cà Rồng cấp thấp nào tiếp xúc thường xuyên với cây etiolia thì sẽ được hưởng một ít sức mạnh của nữ hoàng, sức mạnh đó có thể làm đông đặc tất cả mọi tế bào và cả máu của Ma Cà Rồng muốn tấn công họ, vì thế ngay cả Lafic và người dùng thuật liên kết như Mayor đây cũng không thể nào chạm được đến họ. Đây có vẻ như là một món quà thay lời cảm tạ mà nữ hoàng đã tặng lại cho những Ma Cà Rồng làm việc quanh năm để cung cấp một lượng lương thực cho cả toàn dân Ma Cà Rồng.

Xuất hiện trong căn phòng thân yêu của mình, Minh trúc hết sức vui mừng khi không trông thấy vẻ kinh ngạc của Thái Trân nhưng cô lại cảm thấy rất chóng mặt và nhanh chóng ngã xuống phía giường. Cô nhăn mặt khó chịu, thấy vậy Thanh Ngọc lo lắng hỏi.

" Em có sao không?"

" Em không sao đâu ạ, chỉ là hơi choáng tí thôi"

Minh trúc cười gượng đáp như để trấn an Thanh Ngọc. Cô đưa tay lên vỗ vỗ vào đầu rồi đứng dậy đi ngay vào nhà vệ sinh. Thanh Ngọc nhìn theo sau Minh trúc với vẻ lo lắng. Minh trúc cảm thấy bao tử mình như đang bị xốc lên từng đợt, rất khó chịu và muốn nôn ra mọi thứ trong bao tử mình nhưng cơ thể cô không cho phép cô làm điều đó. Thật khó chịu.

Bước ra từ cửa nhà vệ sinh với vẻ mặt không mấy thoải mái, Thanh Ngọc lo lắng từ lúc cô bước vào cho đến lúc này mặt Thanh Ngọc vẫn chưa có thể giãn ra được khi nhìn thấy khuôn mặt nhăn nhó của Minh trúc.

" Rốt cuộc là em bị gì thế?"

" Nói thật với chị, em bị say khi phải dịch chuyển từ nơi này sang nơi khác ạ”

Minh trúc xấu hổ trả lời. Thanh Ngọc bật cười vì cô và giật mình cánh cửa phòng bật mở ra. Sau cánh cửa đó, một