Pair of Vintage Old School Fru
Nô Lệ Ma Cà Rồng

Nô Lệ Ma Cà Rồng

Tác giả: Hoàng Minh

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 327311

Bình chọn: 9.5.00/10/731 lượt.

cô gái vô cùng quen thuộc với Minh trúc, người con gái mà ngày nào cũng cùng cô đến trường và chỉ dạy cô học hành, đó là Thái Trân. Trông thấy Thái Trân, Minh trúc nở nụ cười hiền hậu. Như không tin vào mắt mình, Thái Trân dụi dụi hai mắt của mình và mở to mắt nhìn Minh trúc một lần nữa và bây giờ cô mới có thể tin rằng người đứng trước mặt mình chính là cô bạn ngày nào của mình. Nước mắt Thái Trân ứa ra và cô không chần chừ mà chạy lại ôm lấy Minh trúc vào lòng.

Vì biết người vào phòng mình không ai khác ngoài thái trấn, Minh trúc đã nhanh trí đề nghị Thanh Ngọc tạm lánh lên trên trần nhà để tránh tình trạng giống như lần trước cô và Mavis xuất hiện đột ngột đã khiến cho Thái Trân phải té xuống sàn nhà một cái thật đau.

Thấy cô bạn mình hơi xúc động, Minh trúc vỗ vai an ủi cô và bảo cô đừng như vậy nữa. Thái Trân đẩy Minh trúc ra lau đi những giọt nước mắt đang tuôn trào trên má cô và nở nụ cười với Minh trúc.

“ Chào”

Giật mình với câu nói của ai đó đứng sau lưng mình, theo bản năng Thái Trân liền chạy và núp phía sau Minh trúc tỏ vẻ sợ hãi. Minh trúc thở dài một cái chán nản, đã dự trù trước kết quả này nên cô đã dặn dò Thanh Ngọc trước nhưng không ngờ cô tính không bằng trời tính, có lẽ mọi Ma Cà Rồng đều thích làm người khác giật mình và sợ hãi.

“ Ai vậy Minh trúc? Có phải là Ma Cà Rồng giống tên lần trước bắt cậu đi không?”

“ Cậu an tâm đi, tuy chị ấy là Ma Cà Rồng nhưng tính tình chị ấy hiền lắm, chị ấy không làm hại cậu đâu”

Minh trúc quay sang đặt hai tay mình lên vai của Thái Trân và trấn an tinh thần của cô. Nhìn đôi mắt long lanh và chân thật của Minh trúc, Thái Trân gật đầu tỏ vẻ tớ sẽ không sợ nữa đâu trước mặt Minh trúc. Minh trúc cười khẩy rồi xoa xoa cái bụng bảo Thái Trân.

“ Cậu có gì để ăn không, tớ cảm thấy đói rồi”

“ Sao lúc nào cậu về cũng than đói hết vậy, bộ tên đó ngược đãi với cậu lắm hả?”

Thái Trân chau mày lo lắng hỏi Minh trúc. Minh trúc lắc đầu tỏ ý không đồng tình với Thái Trân nói.

“ Nếu hắn ngược đãi tớ thì tớ đâu còn nguyên vẹn như thế này về gặp cậu”

“ Cậu nói cũng phải”

“ Quên, tớ sẽ đi lấy gì đó cho cậu ăn”

“ Cảm ơn cậu”

Thái Trân định đi ra khỏi phòng thì bất chợt quay lại hỏi Minh trúc điều gì đó.

“ Tớ sẽ lấy luôn phần cho chị này nhé?”

“ Không cần đâu, chị ấy không thể ăn đồ ăn loài người chúng ta đâu”

" Ừm"

Nói rồi Thái Trân đóng sầm cửa lại và đi ra ngoài. Nhìn cô bé có vẻ như đã gặp một Ma Cà Rồng nào khác ngoài mình nên Thanh Ngọc nhìn Minh trúc và hỏi.

" Kẻ mà con bé nói có phải mà tộc chủ Mavis hay không?"

" Vâng ạ"

Minh trúc không buồn mà thừa nhận. Tuy nhìn Thái Trân rất dễ thương và Thanh Ngọc muốn nói chuyện với Thái Trân lắm nhưng chỉ tiếc là có rào cản ngôn ngữ giữa hai chủng loài ngăn cách. Thanh Ngọc chỉ đành ngồi một mình trong căn phòng lộng lẫy này mà chẳngcó thể làm được gì hết.

" Thấy chị như không được vui cho lắm?"

Nhìn rõ tâm sự của Thanh Ngọc, Minh trúc nghiêng đầu quan tâm hỏi. Thanh Ngọc chỉ lắc đầu cho qua chuyện nhưng làm sao cô có thể qua mặt được Minh trúc, một cô gái đã bương trải với đời từ lúc mới tám tuổi. Tuy nhiên nếu Thanh Ngọc muốn nói ra thì cô tức khắc sẽ nói với Minh trúc, cô cũng chẳng muốn làm khó Thanh Ngọc làm gì. Nhận biệt được điều đó, Minh trúc không hỏi Thanh Ngọc thêm nữa mà chuyển ánh mắt sang cánh cửa. Cánh cửa bật mở ra, ngay sau cánh cửa là Thái Trân với dĩa cơm gà trên tay. Cô đóng sầm cửa lại rồi từ tốn đem đĩa cơm đến cho Minh trúc, trông thấy dĩa cơm bao tử của Minh trúc kêu lên òn ọt, hai mắt thì sáng lên như trăng rằm, cô không khỏi thèm thuồng đĩa cơm khi ở Fort không có những thứ này để ăn.

“ Cảm ơn cậu nhé”

Minh trúc cười vui vẻ cảm ơn Thái Trân và nhanh tay cầm lên chiếc thìa mà cho ngay một thìa cơm vào miệng. Cảm giác hương vị nóng hổi của cơm và vị mặn của nước mắm khiến cho Minh trúc rít lên một cách sung sướng. Mặc dù những món ăn này Minh trúc đã từng ăn nhiều lần nhưng chưa có lần nào lại ngon như lần này, có lẽ là bụng cô đang đói cộng với lâu ngày không được ăn nó nên có cảm giác thèm thuồng hơn.

“ Lúc chị còn là người, chị chưa bao giờ được ăn một đĩa cơm như thế này”

“ Dạ..?”

Nhìn Minh trúc ăn cơm một cách ngon lành, Thanh Ngọc thở dài buồn bã nhưn đang ganh tị với cuộc sống của Minh trúc. Minh trúc nghe Thanh Ngọc nói vậy thì dừng ăn và đánh đôi mắt ngạc nhiên về phía Thanh Ngọc.

“ À không có gì đâu em cứ tự nhiên đi, chị đi ra ngoài tí nhé”

Sợ làm gián đoạn bữa ăn của Minh trúc, Thanh Ngọc liền xua tay cười gượng bảo rồi cô liền biến đi đâu mất để lại nỗi ngạc nhiên cho Thái Trân. Thái Trân ngồi xuống cạnh Minh trúc tò mò hỏi.

“ Cái anh Ma Cà Rồng hôm bữa đâu rồi?”

“ Ý cậu là Mavis à, anh ấy không về đây với tớ và tớ cũng chẳng cần anh ta về chung”

Minh trúc nói một cách lạnh lùng như đã có mối thù truyền kiếp với Mavis vậy.

“ Mà sao cậu lại hỏi tớ chuyện của hắn ta thế? Hay là lần đầu gặp hắn cậu đã…”

Minh trúc ngạc nhiên khi Thái Trân không hỏi han gì đến mình mà lại quan tâm đến Mavis, cô nhìn Thái Trân với ánh mắt hoài nghi và cố tình nhắc mạnh một vài t