80s toys - Atari. I still have
Nô Lệ Ma Cà Rồng

Nô Lệ Ma Cà Rồng

Tác giả: Hoàng Minh

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 327251

Bình chọn: 10.00/10/725 lượt.

c ngươi sẽ được mẹ thiên nhiên che chở, hãy yên nghỉ ở nơi này nhé”

Thanh trúc nói xong liền đứng lên, cô đưa tay của cô ra trước ba người lập tức một thứ gì đó từ tay cô chảy ra, nó gần giống với thứ mà con người hay gọi là dung dịch axit. Dung dịch đó chảy lên người gia đình cô bé. Những thới thịt của họ bắt đầu tan chảy, chẳng mấy chốc thịt và xương của họ đều hòa quyện vào đất mẹ thiên nhiên. Thanh Ngọc nhìn và nở nụ cười thương tiếc rồi cô cũng biến mất vào bóng đêm của rừng.

Đã quá nửa đêm mà mà Thanh Ngọc vẫn chưa về Minh Trúc cảm thấy hơi lo lắng, Một phần Minh Trúc lo lắng cho Thanh Ngọc, một phần cô lo lắng cho con người trong thành phố, tuy Thanh Ngọc đã dừng việc uống máu người nhưng bản chất của cô vẫn là Ma Cà Rồng, đã là Ma Cà Rồng thì luôn bị thu hút bởi máu tươi của con người vì thế cô rất sợ ai đó sẽ bị Thanh Ngọc sát hại. Tuy nghĩ xấu cho người khác là một việc làm không tốt nhưng Minh Trúc không thể không nghĩ tới trường hợp đó, từ lần đầu tiên gặp mặt, Minh Trúc đã phải bị Thanh Ngọc hù dọa bởi hai chiếc răng nanh suýt chết, cũng nhờ ơn trời mà cô vẫn còn sống tới ngày hôm nay nhưng cái lần gặp Thanh Ngọc đầu tiên ở bãi nghĩa địa khiến cho Minh Trúc không bao giờ quên được.

Nhìn Minh Trúc có vẻ lo lắng, Thái Trân cũng lo lắng theo. Cô chau mày hỏi Minh Trúc.

“ Cậu bị sao thế? Bộ không khỏe chỗ nào sao?”

“ Tớ không sao, cảm ơn cậu đã quan tâm tớ”

Minh Trúc biết rõ bạn Thái Trân đang lo lắng cho mình nên cô quay sang nở nụ cười tươi tấn và nói để trấn an tinh thần Thái Trân.

“ Mình là bạn bè thì phải quan tâm nhau chứ?”

“ Minh Trúc này, cậu có thể kể cho tớ nghe về thế giới mà cậu và anh ấy sống không?”

“ Anh ấy nữa hả?”

Tự dưng không Thái Trân lại muốn nghe cô kể về thế giới Ma Cà Rồng và trong đầu cô lại xuất hiện hai chữ anh ấy của Thái Trân, cô nghe sao mà thân thiện quá nên có ý chọc ghẹo Thái Trân.

“ Cậu thôi đi nhé”

Thái Trân đỏ mặt liền gắt gỏng với Minh Trúc. Thái Trân là một cô gái ít khi nóng giận nên Minh Trúc biết cô nàng đang không thích việc mình bị chọc như vậy nên nhanh miệng xin lỗi và hỏi bù lại lỗi lầm của mình.

“ Cậu muốn nghe về chuyện gì, tớ sẽ kể cho cậu nghe?”

“ Tớ muốn…”

Nghe đến việc Minh Trúc chịu kể về loài Ma Cà Rồng, Thái Trân hớn hở, gương mặt cô giãn ra vì thích thú và định mở miệng hỏi thì đột nhiên Thanh Ngọc xuất hiện giữa căn phòng làm gián đoạn cả cuộc nói chuyện của cô và Minh Trúc. Có lẽ đã quen với chuyện này nên Thái Trân không còn hốt hoảng nữa mà thay vào đó chính là cái chau mày khó chịu.

“ Chị mới về”

Minh Trúc tươi cười chào hỏi Thanh Ngọc. Thanh Ngọc cười khẩy như đáp lại lời chào hỏi của Minh Trúc và đi đến chiếc ghế sofa liền ngồi phịch xuống. Thấy miệng Thanh Ngọc không có dính vết máu nào Minh Trúc thở phào nhẹ nhõm và cất tiếng hỏi khi trông thấy vẻ mệt mỏi và không vui của Thanh Ngọc.

“ Chị không sao chứ?”

“ À chị không sao, cảm ơn em”

“ Nếu chị có chuyện gì thì hãy nói với em, đừng để trong lòng một mình thì sẽ không tốt đâu nhé”

Thấy Minh Trúc có vẻ quan tâm tới mình, Thanh Ngọc cảm thấy lòng mình ấm áp lên hẳn, cô cười nhạt và gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

“ Thôi chị ở đây nghỉ ngơi nhé, em sẽ sang phòng Thái Trân ngủ”

Minh Trúc đứng dậy và kéo cả Thái Trân đứng dậy nói với Thanh Ngọc. Thấy Thanh Ngọc đã nhắm mắt, cô đoán là chị ấy đã ngủ nên chậm rãi cùng Thái Trân rời khỏi căn phòng và không quên tắt toàn bộ các loại đèn trong phòng. Vốn dĩ Ma Cà Rồng không thích ánh sáng mà.

Đi giữa hoang mạc, Mayor dường như không biết hướng đi của mình là hướng nào vì tứ phía của cậu chỉ toàn là cát và cát. Sau khi uống sương etiolia, sức mạnh của Mayor liền tức khắc hồi phục, dù sao Mayor cũng là một Ma Cà Rồng thuần chủng và còn là anh cả của Lafic và Mavis. Do bất mãn với quyết định của cha mình về việc lập Mavis lên ngôi tộc chủ tộc Kang nên Mayor đã quyết định rời khỏi hoàng triều để trở thành một Ma Cà Rồng tự do với mưu đồ muốn giành lại ngôi vị tộc chủ mà cậu cho rằng là nó vốn là của mình. nhưng dù thế nào, Mayor vẫn là anh của Mavis nên Mavis ban lệnh vẫn cho Mayor tự ý vào ra hoàng triều và tất cả mọi Ma Cà Rồng thuộc tộc Kang cũng phải tôn trọng Mayor như một người anh của cậu. Điều đó không làm Mayor cảm kích mà còn khiến lòng câm phẫn của cậu càng tăng thêm gấp bội.

" Ngươi dẫn ta đi đâu thế hả?"

Mayor như không còn nhẫn nại để bước đi nữa, cậu dừng lại cau có lườm Hawa nói đầy ngờ vực.

" Thuộc hạ đưa ngài tới nơi mà ngài muốn tới đấy ạ"

Hawa cúi đầu kính cẩn đáp trả câu hỏi của Mayor.

" Nếu vậy tại sao ngươi lại dẫn ta đến nơi của con người?"

Mayor trợn đôi mắt đỏ chót của mình lên quát vào mặt Hawa như thể Hawa đã làm gì sai trái với cậu vậy.

" Chủ nhân, người không biết đấy thôi mộ phần của bọn ác ma đấy không nằm ở thế giới Ma Cà Rồng chúng ta mà nó được phong ấn ở thế giới loài người và nơi này chính là con đường duy nhất dẫn tới mộ phần của bọn chúng"

Hawa thư thái trả lời câu hỏi của Mayor mà không có chút sợ hãi gì cả. Đây chính là đặc tính của nô lệ Ma Cà Rồng bị bắt buộc biến đổi, tuy chúng hoàn t