
đó cũng không ngọai lệ.
“ Con người các cô luôn ăn diện như vậy mỗi khi thức dậy à?”
Chẳng biết phải trả lời mavis như thế nào về cách ăn mặc quái lạ của thái trân. Minh trúc chỉ cười khẩy cho qua chuyện. Từ hôm qua khi minh trúc trở về, thái trân đã làm cô chú ý về câu hỏi của cô hỏi về mavis và hôm nay minh trúc chắc chắn rằng cô bạn của mình đã phải lòng anh chàng ma cà rồng khó ưa mà cô quen rồi. Đúng như những gì minh trúc suy đoán, thái trân bây giờ đang len lén nhìn trộm mavis với ánh mắt si tình.
Minh trúc không thể nào hiểu nổi với một cô gái nhút nhát như thái trân đây tại làm sao chỉ vì một người con trai mà lại thay đổi thế này, không lẽ đây là sức mạnh của tình yêu hay sao? Nếu quả thật thái trân có tình ý gì với mavis thì chuyện này quả thật rất khó xử đối với cô.
Dẫu biết việc mavis đến thế giới loài người không phải là đi dạo chơi nhưng với tư cách là một con người minh trúc không thể không trở thành hướng dẫn viên không công cho đám người mavis với lại cùng, vì cô bạn của mình. Tạm thời minh trúc sẽ quan sát thái trân như thế nào rồi mới tính đến kế hoạch tác chiến là có nên tác hợp họ hay là không?
Sau khi vệ sinh cá nhân xong, minh trúc trở về phòng mình và thay trang phục. Cô khá đơn giản nên chiếc áo cô mặc chỉ là một chiếc áo thun cùng với chiếc quần jeans. Còn đám người mavis thì chắc chắn họ không thể ra ngoài với cái đầu trần như thế này nên minh trúc cũng chuẩn bị cho họ mỗi người một chiếc nón kết và một chiếc áo khoác. Nếu không thể đi đầu trần thì minh trúc càng không thể để họ mặc chiếc áo choàng đen đó. Nó chính là điểm nhấn sẽ làm mọi người xung quanh chú ý mặc dù trang phục của mavis thì không mấy giống ma cà rồng nhưng cũng không giống loài người, chi bằng cô bắt cả ba ăn mặc theo phong cách con người thì sẽ tốt hơn.
Lúc đầu thì mavis có hơi bực mình vì cái nón và chiếc áo hơi khít nhưng rồi vì cậu nghĩ mình đang ở thế giới loài người nên cũng không thể làm gì hơn ngoài sự chịu đựng.
" Cô cũng chu đáo nhỉ?"
" Chỉ là tôi muốn bảo vệ mọi người thôi chứ không phải lo cho anh đâu nhé"
Minh trúc phủ định câu nói như một lời khen tặng của mavis bằng thái độ thờ ơ. Mặc dù chẳng biết hai người nói về việc gì miễn sao thái trân vẫn có thể ngắm nhìn mavis là được rồi.
" Em thích tộc chủ à?"
Hết hồn vì câu hỏi của thanh ngọc, thái trân quay qua nhìn cô vẻ ngạc nhiên. Cô ấy có thể nói được tiếng người. Thái trân không khỏi bàng hoàng khi thanh ngọc dùng ngôn ngữ của loài người để nói chuyện với mình và còn nhận ra được tâm ý của mình nữa. Cô xấu hổ nhìn gục xuống đất. Thanh ngọc cười khẽ cho cái hồn nhiên của thái trân và xoa đầu thái trân bảo.
" Em không cần phải sợ chị, ngày xưa chị cũng là con người giống em đấy thôi"
" Em…"
Nhìn thấy vẻ ngại ngùng và bối rối của thái trân khi nhắc đến chuyện nhạy cảm này nên thanh ngọc bèn nghĩ ra một kế sách vẹn toàn.
" Đi với chị nào »
Không cần chờ sự đồng ý của thái trân, thanh ngọc liền kéo cô đi về hướng ngược lại, thanh long ngạc nhiên nhìn theo nhưng cậu cũng chẳng quan tâm đến thanh ngọc và cô bé loài người làm gì. Đột nhiên thanh long chợt nhớ ra mình vừa quên làm chuyện gì đó nên từ biệt mavis để trở về fort. Thấy cô bạn mình biến đi đâu mất, minh trúc cuống cuồng lên khi thanh long bảo thái trân đi với thanh ngọc thì cô mới yên tâm.
« Đi tiếp thôi »
Lúc đầu thì đi năm người nhưng không biết sao bây giờ chỉ còn mỗi minh trúc và mavis đi riêng với nhau. Minh trúc cảm thấy hơi ngượng ngùng và cơ thể cô bắt đầu nóng lên đột ngột, hai má thì ửng đỏ. Nhìn thấy minh trúc như vậy mavis lo lắng liền dừng lại đặt hai tay cậu lên vai minh trúc rồi hạ thấp người xuống hỏi vẻ lo lắng.
« Cô không sao chứ? »
Tim minh trúc đột nhiên đập nhanh đột ngột, đầu óc cô quay cuồng khi gương mặt của mavis đang ở ngay trước mặt của mình, nó quá gần so với bình thường. Minh trúc ngượng ngùng lắc đầu lia lịa bảo không sao để mavis có thể nhanh chóng bỏ cô ra nếu không cô sẽ không kiềm chế được bản thân. Dù sao minh trúc cũng là con gái mới lớn và chưa bao giờ gần mặt một người con trai như thế này bao giờ. Mavis nghe cô nói vậy nên cũng yên tâm một phần nào và bỏ tay ra khỏi vai của minh trúc nhưng gương mặt cậu vẫn còn nằm y một chỗ. Tim minh trúc đập ngày càng nhanh lên như muốn phá bỏ đi cơ thể nhỏ bé của minh trúc để thoát ra ngoài ôm chầm lấy mavis vậy.
« Giờ cô muốn đi đâu? »
« Tôi… »
Tâm trạng của minh trúc bây giờ đang rối bời làm gì còn thời gian nghĩ đến địa điểm để đến nữa chứ. Minh trúc cứ nhìn xuống đất để tránh bị thu hút bởi vẻ đẹp của mavis nhưng rồi không biết có phải ai bắt ép cô không nhưng có một sức mạnh nào đó bắt cô phải ngước mặt lên nhìn mavis. Mỗi lần nhìn là mỗi lần minh trúc cảm thấy mình điêu đứng, nếu hai người cứ trong tình trạng này suốt thì minh trúc có thể làm một việc gì đó táo bạo cũng nên.
« Tôi nghe nói con người của các cô thích vào những chỗ gọi là quá nước lắm đúng không? Hay là chúng ta vào đó nhé? »
« Ừ »
Mavis dáo dác nhìn xung quanh và phát hiện ra một quán cà phê nhỏ. Mavis nhớ lại đặc tính