Ring ring
Nô Lệ Ma Cà Rồng

Nô Lệ Ma Cà Rồng

Tác giả: Hoàng Minh

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 327405

Bình chọn: 10.00/10/740 lượt.

ên trần nhà. Bây giờ cậu phải tự thân giải thích chuyện này cho minh trúc vì thanh ngọc và thanh long đã đi mất hết không còn ai làm cứu binh cho cậu nữa. Nhìn vẻ mặt ngại ngùng của mavis, minh trúc cười phá lên như thể cô đang trêu chọc mavis vậy.

« Anh đang yêu thật đấy »

Minh trúc giật nảy mình khi biết mình vừa nói ra một câu mà cô không nên nói. Cô đưa tay che miệng, tròn mắt nhìn mavis. Chóp lấy thời cơ, mavis liền công kích lại minh trúc để trả thù minh trúc đã làm mình mất mặt.

« Cô vừa mới nói ai đáng yêu cơ? »

« Không.. có ai hết »

Minh trúc lắc đầu phủ nhận. Mavis nhìn dáo dác xung quanh và chắc chắn rằng không ai có để ý tới, mắt cậu bỗng đỏ rực lên lập tức chiếc ghế mà minh trúc đàng ngồi đột nhiên chuyển động từ từ ra đằng sau. Minh trúc hốt hoảng cơ thể mình cùng chiếc ghế mây đang di chuyển, cô không thể biết mưu đồ của mavis là gì nhưng cô chắc một điều rằng chuyện sắp xảy ra sẽ không có gì tốt đẹp cả. Chiếc ghế dừng lại, minh trúc thở phào nhẹ nhõm và giật mình khi thấy trước mặt mình là mavis. Cậu ấy đã dùng thuật dịch chuyển để qua đây.

Mavis từ từ đặt hai tay của mình chặn ở hai vành ghế để không cho minh trúc chạy thoát và ghé mặt mình sát vào mặt của minh trúc và nở nụ cười huyền bí.

« Ai dễ thương hả? »

Rằng mavis ghé sát mình mình đã đành, cậu còn cười và hỏi thêm câu hỏi đó nữa khiến cho minh trúc không tài nào nói được gì. Lồng ngực cô căng phồng lên, trái tim cô đập mạnh như muốn nổ tung, minh trúc nín thở và cô muốn nhắm mắt lại nhưng không được, đôi mắt của mavis đang thôi miên cô, bắt cô phải nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ ngòm ấy. Không thể để tình trạng này tiếp diễn thêm nữa minh trúc liền đánh liều.

Cô khóc òa lên ngày càng lớn khiến cho mọi người xung quanh chú ý tới, vì không muốn con người nhận ra thân phận thật của mình nên mavis nhắm ghì mắt lại để chuyển đổi sang ánh mắt màu nâu. càng nhiều người chú ý đến minh trúc càng khóc dữ dội hơn và còn bảo minh trúc đang bị anh chàng này ăn hiếp. Mọi người ai nấy đều bàn tán và hướng ánh mắt khinh bỉ về phía mavis. Mavis bối rối và tỏ vẻ bực mình khi con người cứ xù xì phê phán mình. Thừa cơ hội, minh trúc liền đứng dậy phán một câu vào mặt mavis như thể oan ức lắm.

« Anh đúng là tệ bạc với tôi, nếu không yêu tôi thì đừng làm tôi đau khổ như vậy chứ »

Chẳng hiểu trời trăng, mavis đứng ngây người ra nhìn cô. Minh trúc đắc ý lắm, nhưng cô phải giả vờ đóng bi kịch để che mắt thiên hạ. Minh trúc đưa tay lên lau nước mắt rồi chạy nhanh ra khỏi quán. Mavis hốt hoảng liền chạy theo để lại biết bao nhiêu lời bàn tán, chỉ trích cậu.

‘ Cô chờ đấy’

Mavis nghĩ thầm trong bụng rồi cậu sẽ cho minh trúc biết tay. Nhưng đây là quê hương của minh trúc, địa điểm ở đây cô nắm rõ trong lòng bàn tay lại cộng thêm sự ma mãnh của cô thì đối với một ma cà rồng không mưu trí như mavis bắt được.

Minh trúc chạy qua các shop quần áo rồi lại qua các con hẻm để đến được Thảo Cầm Viên. Dừng chân trước cánh cổng cô cúi đầu xuống thở dốc và quay đầu lại nhìn xem xem mavis có đuổi kịp cô hay không. Thật tình với đường cua phức tạp tại Sài Gòn này đối với minh trúc thì không sao nhưng với một ma cà rồng như mavis thì lại có chuyện lớn. Minh trúc bắt đầu cảm thấy lo cho mavis, cô không thấy bóng dáng của cậu đầu và cô càng không yên tâm hơn khi cô nhìn thấy cái bóng của mình hiện ngay dưới chân mình, tức là mặt trời đã lên tới đỉnh đầu, đây là thời gian nắng gắt nhất trong ngày.

« Chết rồi, anh ấy có bị làm sao không. Tại mình hết »

Minh trúc tự trách bản thân tại sao không lường trước được việc này, dù sao mavis vẫn không thể tiếp xúc với nắng mặt trời nhiều mà. Cô thấp thỏm, hai bàn chân cứ giậm giậm xuống đất không yên, hai tay cô đan lại vào nhau, mặt thì cau có bởi những giọt mồ hôi đang đua nhau lăn trên má cô. Đột nhiên một bàn tay ai đó đặt lên vai minh trúc, cô giật mình định quay lại thì đã thấy mình đang ở trong Thảo Cầm Viên.

Minh trúc quay phắt người lại và trông thấy người đang đứng trước mặt cô chính là mavis. Do quá nhanh và quá kinh ngạc nên triệu chứng choáng váng của cô biến đi đâu mất và cơn choáng đó lại ập đến người của mavis. Mavis cảm giác đầu mình đang lân lân, mọi thứ xung quanh như quay cuồng và đặc biệt hơn khi lớp áo ngoài của cậu bỗng bốc khói lên. Hai chân cậu không còn đứng vững nữa, cậu liêu xiêu một lúc rồi ngã xuống đất. Minh trúc hốt hoảng sợ mavis xảy ra chuyện nên chạy ngay lại và dìu câu đi vào trong bóng mát dưới những tán cây trải dài khắp ở phía trên giống như cái mái nhà đang cố vươn dài để che chở cho những cây con phía dưới.

« Mavis, anh mavis anh có sao không?”

Minh trúc lo lắng gọi mavis nhưng mavis không trả lời cô. Dường như mavis đang bị kiệt sức, hai mắt của cậu nhắm ghì lại bà cơ thể cậu đang bốc khói. Minh trúc đưa tay lên má cậu và đột nhiên cô co tay lại.

“ Sao nóng thế này”

Cơ thể mavis đang tỏa nhiệt với nhiệt độ có lẽ lên đến gần năm mươi độ khiến tay của minh trúc bị bỏng nhẹ nhưng đó không là gì đối với cô, chuyện quan trọng trước mặt minh trúc chính là làm sao để giảm nhiệt độ cho