Insane
Nô Lệ Ma Cà Rồng

Nô Lệ Ma Cà Rồng

Tác giả: Hoàng Minh

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 327393

Bình chọn: 7.5.00/10/739 lượt.

của giới trẻ nên đã cất lời mời gọi minh trúc. Minh trúc gật đầu đồng ý và xoay mình ra phía sau khi thấy trên đôi môi đỏ chót của mavis đang dần hé lộ những chiếc răng. Cậu ấy đang cười. Một nụ cười có thể làm chết ngất biết bao cô gái và minh trúc cũng không ngoại lệ, sợ rằng mình sẽ bị hấp dẫn bởi nụ cười đó khiến cô không kiềm lòng được mà làm ra chuyện gì điên rồ thì chết, chi bằng cô quay ra sau để tránh nụ cười đó thì sẽ tốt hơn rất nhiều.

Bị kéo đến một băng ghế, thái trân có vẻ khó chịu nhưng cô không thể làm gì được bởi cô là một con người và thanh ngọc là một ma cà rồng. Thái trân sợ hãi co rúm người lại và có hơi đề phòng thanh ngọc.

« Em không cần phải sợ chị, chị chỉ muốn làm rõ một chuyện mà thôi »

Thanh ngọc nở nụ cười trấn an tinh thần thái trân. Thái trân nhìn thấy nụ cười đó lòng cô cũng bớt đi nỗi sợ một phần nào.

“ Em thích chủ nhân của chị?”

« Chủ nhân? »

Thái trân không hiểu ý của câu hỏi mà thanh ngọc muốn nói gì bèn hỏi lại.

« Chủ nhân của chị chính là người mà em cứ nhìn suốt đường đi đấy »

Thanh ngọc đáp. Thái trân đỏ mặt vì thẹn, cô không ngờ thanh ngọc lại thấy được hành động lén lút của mình. Thanh ngọc nhìn vẻ mặt của thái trân biến sắc, thanh ngọc liền trấn an.

« Em yên tâm, chị sẽ giữ bí mật cho em vì vậy em hãy thành thật với chị nhé »

« Em.. »

« Hình như em vẫn còn đề phòng chị? »

Thái trân xua tay, lắc đầu lia lịa để phủ nhân câu nói của thanh ngọc và nói.

« Em không có »

« Vậy hãy nói cho chị nghe xem nào, tại sao em lại nhìn trộm ngài mavis? »

« Em chỉ cảm thấy thích anh ấy mà thôi, em thích anh ấy có gì sai đâu hả chị? »

Thái trân thừa nhận, mặt cô đỏ ửng lên. Thanh ngọc xoa đầu thái trân và bảo.

« Em thích một người nào đó thật sự không có lỗi nhưng em nên nhớ ngài mavis cũng giống như chị, ngài ấy là ma cà rồng, là một loài chuyên hút máu người để mà sống »

« Em không nghĩ anh ấy như vậy. Con người cũng có người xấu người tốt, ma cà rồng cũng chắc chắn có ma cà rồng tốt và ma cà rồng xấu với lại em thấy anh ấy rất dịu dàng với minh trúc kia mà »

Thái trân bác bỏ lời của thanh ngọc và giải thích như thể cô chính là ma cà rồng chứ không phải là thanh ngọc vậy. Nghe những lời ngây thơ của thái trân, thanh ngọc cười khẽ rồi ôn tồn bảo.

« Minh trúc chính là người đầu tiên và cũng là người duy nhất được ngài mavis quý trọng. Và cái định nghĩa về loài ma cà rồng của em thật không sai nhưng nó không đúng hoàn toàn. Ma cà rồng không hề thích con người và luôn bị thu hút bởi máu tươi của con người. Tuy ngài mavis không phải là ma cà rồng hay hút máu người nhưng bản chất của ngài ấy vẫn là ma cà rồng. Em dành tình cảm của mình với một chàng trai là con người thì sẽ tốt hơn »

« Tại sao minh trúc lại có thể sống ở thế giới của chị mà vẫn bình an vô sự? »

« Bởi vì minh trúc mang trong mình dòng máu ma cà rồng thuần chủng và em ấy có một sức mạnh vô hình nào đó mà tất cả các ma cà rồng đều không thể làm hại em ấy được ngoại trừ ngài mavis »

Thanh ngọc giải thích. Thái trân ngạc nhiên về câu nó của thanh ngọc, minh trúc cũng là con người như cô nhưng tại sao cô ấy lại mang dòng máu ma cà rồng được ? Điều này khiến thái trân vô cùng khó hiểu.

« Tại sao lại như thế ạ? »

« Chị không biết về vụ việc này, và cả chính bản thân của minh trúc cũng không biết được vì sao mình lại có dòng máu ma cà rồng thuần chủng trong mình. »

Nhìn thái trân có vẻ đáng thương vì đã phải lòng một ma cà rồng và kẻ đó lại còn lại mavis. Có lẽ thái trân bị thu hút bởi vẻ bề ngoài của mavis nên không kiềm chế được lòng mình. Đó chỉ là rung động ngay cái nhìn đầu tiên của một thiếu nữ trong độ tuổi dậy thì.

« Có cách nào có thể giao tiếp với anh ấy không chị? »

Ngạc nhiên với câu hỏi của thái trân nhưng thanh ngọc vẫn đáp trả câu hỏi của thái trân.

« Muốn nói chuyện được với ma cà rồng thì em phải học được ngôn ngữ ma cà rồng. Nó cũng giống như tiếng anh mà em học đấy tuy nhiên ngôn ngữ ma cà rồng không phải là thứ để con người các em học được. »

« Em sẽ cố gắng để học được ngôn ngữ ma cà rồng mà »

Có vẻ như vì tình yêu mà thái trân đã hạ quyết tâm. Thanh ngọc chỉ có thể thở dài mà không làm được gì để ngăn cản thái trân, vốn con người luôn cứng đầu và hay làm theo những gì mình thích.

« Chị sẽ tặng em cuốn sách học ngôn ngữ ma cà rồng nhưng em phải hứa với chị một chuyện »

« Chuyện gì ạ »

Tuy có vui vì mình sắp được học ngôn ngữ của ma cà rồng nhưng lại cảm thấy bất an vì kèm theo đó chính là điều kiện của thanh ngọc.

« Không cần lo lắng quá đâu, chị chỉ muốn em dẫn chị đi chơi hết hôm nay là được rồi »

« Vâng ạ »

Vừa dứt lời thái trân liền đứng dậy cúi đầu cảm ơn và nở nụ cười hạnh phúc. Không chần chừ thái trân liền kéo thanh ngọc đi ngay như thể nếu không đến sớm thì mọi thứ sẽ biến đi mất vậy.

Ngồi đối mặt với mavis, minh trúc có vẻ hơi ngượng ngùng và mavis cũng có cảm giác giống cô. Để xóa đi bầu không khí nặng nề này, minh trúc đành cất giọng trước.

« Anh thật sự đến đây chỉ đi dạo thôi sao? »

« À thì… »

Bối rối trước câu hỏi của minh trúc, mavis đỏ mặt và nhìn l