
ng cho cô đấy. Khi đói cô chỉ cần ăn một viên thôi là đủ cung cấp năng lượng cả ngày cho cô rồi đấy"
" Tại sao anh lại tặng cho tôi?"
Minh trúc nhìn những viên đỏ đỏ bên trong lọ thủy tinh đánh đôi mắt hoài nghi nhìn thanh long như cô cần một lời giải thích.
" Chỉ là tôi không muốn thấy cô phải chịu đói một thời gian dài thôi và hãy coi nó là món quà ra mắt trễ của tôi đối với cô đi"
" Cảm ơn anh nhé"
Minh trúc cất đi lọ thức ăn quý giá vào túi quần và cúi đầu cảm ơn thanh long.
" Không có gì, à tôi đến đây để đưa ngài mavis về fort dưỡng thương, cô minh trúc có thể về nhà một mình được chứ?"
" À được, anh cứ lo cho anh mavis trước đi ạ"
" Vậy tôi đi nhé"
Mạnh miệng thế thôi vì minh trúc muốn mavis được trị thương càng sớm càng tốt nên chấp nhận tự thân về nhà. Thanh long nghe được câu nói đó của cô cậu liền đến bên mavis dìu cậu lên vai và biến mất vào bóng đêm để lại minh trúc bơ vơ một mình. Làm sao minh trúc có thể về nhà vào lúc này trông khi Thảo Cầm Viên đã đóng cửa? Mimh trúc thở dài chán nản và ngồi bẹp xuống thảm cỏ thiên nhiên. Trong lúc cô tuyệt vọng vì phải ngủ một mình ở cái nơi vắng vẻ này thì không biết ở đâu bay tới một suy nghĩ vào đầu minh trúc. Cô nhớ lại đôi giày của mình có quyền năng đặc biệt là chân phải.
" Làm sao kích hoạt nó đây"
Cô lẩm bẩm và nhớ lại cảnh hôm bữa ở làng cụ bà Sách. Cô nhớ là lúc đó mình đang đói bụng nên hai chân cô cứ giậm đạp lia lịa xuống đất. Không chắc cái suy nghĩ của mình đúng không nhưng cô vẫn phải thử một lần. Minh trúc đứng dậy dùng chân phải liên hoàn giậm giậm xuống đất lập tức chiếc giày phải của cô phát sáng màu đỏ và dịch chuyển đưa cô đến một nơi gọi là công viên. Cô ngỡ ngàng trước quyền năng của mình, tuy không dịch chuyển đúng như ý nghĩ nhưng đây quả là một sức mạnh cần thiết cho cô, một người con gái yếu đuối.
Đang vui vẻ trước tiềm năng bí ẩn của mình, minh trúc ngồi xuống chiếc ghế đá gần đó và giơ cái chân phải của mình lên xem xét. Đột nhiên cô chợt nhớ ra là hình như thái trân và thanh ngọc chưa có về nhà thì phải. Minh trúc lo lắng cho thái trân và quyết định trở về nhà xem xem thái trân đã về nhà chưa. Vừa mới đứng dậy bước đi được hai bước minh trúc đã trông thấy thái trân và thanh ngọc đang tiến lại chỗ mình. Thái trân vẫy tay với cô và cô cũng vui vẻ vẫy tay đáp lại.
" Cậu và chị thanh ngọc đi đâu từ sáng giờ thế?"
Minh trúc vừa gặp liền hỏi thái trân. Thái trân thở hổn hển trả lời.
" Tớ dẫn chị ấy đi đủ mọi nơi hết, quả thật chị ấy còn mê chơi hơn cậu nữa đấy"
" Này này..."
Định trách móc lời mỉa mai của thái trân về việc bêu xấu mình nhưng chưa kịp nói thì thanh ngọc đã đi tới và chen ngang vào cuộc đối thoại giữa hai người.
" Ngài mavis đâu?"
" Anh ấy được anh thanh long đưa về fort rồi ạ"
" Chị cũng đoán là thế"
Nhắc đến mavis đã về nhà của cậu, lòng thái trân cảm thấy buồn man mác, gương mặt đáng yêu của cô xụ xuống lộ ra vẻ nuối tiếc. Minh trúc ôm ngang vai thái trân an ủi.
" Cậu đừng như vậy mà, rồi sau này tớ sẽ dẫn anh ấy về đây thăm cậu mà"
Biết là minh trúc không nói gạt mình nhưng sao lòng thái trân vẫn cứ không vơ đi nỗi buồn, cô thở dài rồi chùn hai vai xuống bước đi đầy vẻ chán trường. Minh trúc và thanh ngọc nhìn nhau cười khẩy rồi cũng nối bước theo sau thái trân.
Đi đoạn, cả ba cùng rẽ vào một con hẻm vắng, đây là con đường duy nhất dẫn đến khu biệt thự của thái trân. Trong đêm tối, có cái gì đó khiến cho minh trúc và thái trân lạnh sống lưng, cả ba đứng sựng lại và thanh ngọc ra hiệu im lặng. Sợ hãi, thái trân liền chạy lại núp phía sau minh trúc. Minh trúc cũng cảm thấy hơi bất an vì cô không biết thứ mà đang tồn tại nơi đây là gì. Một luồng gió lạnh thổi qua khiến cho minh trúc và thái trân sởn cả da gà, riêng thanh ngọc thì không phản ứng gì, có lẽ là loài ma cà rồng nên cô chẳng để nỗi sợ vào trong mắt.
" Bọn tép riêu"
Sau câu nói khẽ của thanh ngọc là cả một nhóm ma cà rồng mắt xanh xuất hiện. Số lượng ma cà rồng khá đông, đông đến nổi ngay cả thanh ngọc cũng khiếp sợ. Ở đây ít nhất cũng gần năm mươi tên. Nhìn bọn ma cà rồng đen kịt đứng trước mặt,minh trúc hơi kinh ngạc còn thái trân thì sợ quá nên xỉu luôn tại chỗ. Đây vốn không phải là đặc tính của ma cà rồng, ma cà rồng thường không đi săn bầy và chỉ đơn phương mà thôi. Nhưng giờ đây bầy lũ ma cà rồng này còn nhiều hơn so với bầy sư tử đi săn mồi nữa.
" Em mau đưa con bé cùng chạy trước đi, chị sẽ ngăn cản bọn này"
" Không được, chị sẽ gặp nguy hiểm mất"
" Em đừng lo, bọn này không đáng là gì với chị đâu"
" Nhưng..."
Ngoài miệng thì nói như vậy để cho minh trúc rời khỏi đây, nhưng minh trúc đâu phải con ngốc mà không nhận ra được nỗi lo lắng hằng trên gương mặt trắng bệch của thanh ngọc. Dù không muốn rời khỏi nhưng minh trúc ở đâu chỉ làm vướng bận tay chân của thanh ngọc thêm thôi, chi bằng cô trở về nhà tìm kế sách đối phó bọn ma cà rồng thì tốt hơn. Suy nghĩ thông suốt, minh trúc gật gù đồng ý và dìu cô bạn mình lên.
" Bảo trọng nhé chị"
" Cảm ơn em"
Những giọt nước mắt của minh trúc tiếp tục thấm qua chiếc áo choàng