
cau có, cô đứng ngồi không yên cứ cắn móng tay đi qua đi lại để tìm đối sách.
" Nếu chân phải của mình có thể dịch chuyển khắp nơi ở thế giới loài người vậy....."
Trong lúc minh trúc đang suy nghĩ thì ở phía bên này thanh ngọc đang bị bọn ma cà rồng áp đảo. Mặc dù sức mạnh của cô không phải dạng vừa nhưng cô cũng không thể lợi như nữ hoàng etiolia mà dám đơn thân độc mã chiến đấu với cả đám ma cà rồng này, huống chi trong số đó lại có một vài tên thuộc hàng cao cấp nên thanh ngọc sẽ không chắc rằng mình sẽ thắng trong trận này.
Thanh ngọc lùi lại thở hổn hển, cô đã mất quá nhiều sức cho cuộc chiến bảo vệ loài người này của cô. Còn về bọn ma cà rồng tộc lufer thì vẫn còn khá đông mặc dù thanh ngọc đã càng quét gần một nửa số đó nhưng chỉ là bọn ma cà rồng hạ cấp còn những tên cao cấp thì vẫn còn đứng đó hách dịch nói.
" Một mình ngươi sẽ không thể đánh bại bọn ta đâu, ta khuyên ngươi nên xua tay chịu trói để được hưởng sự khoan hồng của ngài sick"
Thanh ngọc cười khẩy đầy khinh bỉ. Làm gì có chuyện lufer sick tha mạng cho bất cứ ma cà rồng nào làm trái lệnh ông ta huống chi là kẻ phản bội như thanh ngọc đây. Thanh ngọc ôm ngực khó thở.
" Hôm nay chắc có lẽ tôi phải đắc tội với ngài một lần rồi, ngài mavis"
" Nếu có ta nữa thì sẽ như thế nào?"
Trông lúc thanh ngọc đang chìm trong nỗi tuyệt vọng, bỗng một tiếng từ đâu vang lại khiến cô hơi ngạc nhiên và bọn ma cà rồng kia cũng không kém phần kinh ngạc.
Từ trong bóng tối một anh chàng tóc ánh bạc cùng với chiếc áo choàng màu trắng bước ra cùng với một cô gái quen thuộc.
" Minh trúc, ngài lafic"
Thanh ngọc ngạc nhiên nhìn lafic. Suýt chút nữa thanh ngọc cũng không nhận ra lafic vì màu tóc ánh bạc của anh và chiếc áo choàng anh mặc, như thể anh đã thay đổi hoàn toàn vậy. Minh trúc thấy thanh ngọc ôm ngực vẻ khó chịu, cô lo lắng liền chạy lại đỡ lấy thanh ngọc.
" Chị có sao không?"
" Cảm ơn em, mà sao em lại cùng ngài lafic...?"
" Em sẽ nói cho chị sau"
Bọn người tộc lufer thấy hình bóng của lafic thì liền tỏ vẻ sợ hãi và lùi lại cảnh giác. Đến cả tộc chủ của bọn chúng cũng phải nể sợ lafic sáu phần, huống chi cả bọn thuộc hạ của ông thì làm sao là đối thủ của lafic. Biết rõ mình không có khả năng chiến đấu với lafic lại cộng thêm thanh ngọc nên bọn chúng nhanh chân biến đi mất.
"Về thôi"
Lafic đi đến bên thanh ngọc và minh trúc, bùm một cái khí lạnh lan tỏa ra và cùng lúc đó cả ba đều biến mất vào bóng tối.
Mặc dù vết thương của mavis không còn nghiêm trọng nữa nhưng nội thương của cậu chắc chắn là không nhẹ nếu không mavis không phải nằm nghỉ cả ngày ở Thảo Cầm Viên. Để khống chế sự mất máu trong cơ thể, ngoài việc phải liên tiếp uống sương etiolia, mavis còn phải nằm dưỡng thương trong băng phòng của lafic để giảm bớt sức nóng trong cơ thể lại.
Giữa căn phòng đen tối, những cây nến bỗng sáng lên, có nghĩa là có ma cà rồng xuất hiện nơi đây. Ma cà rồng đó không ai khác chính là lafic và thanh ngọc.
" Chị ngồi xuống đây nhé"
Minh trúc dìu thanh ngọc đến ngồi ở chiếc ghế gần đó. Minh trúc nhăn mặt khó chịu nhưng cũng không quên lời cảm ơn minh trúc.
" Em làm cách nào mà liên lạc được với ngài lafic thế"
Thanh ngọc vẫn còn thấy khó hiểu về sự xuất hiện của lafic nên hỏi lại minh trúc. Minh trúc cười ngượng, gãy gãy cái đầu nói.
“ Thật ra chỉ là may mắn thôi ạ”
“ May mắn?”
Sau khi minh trúc biết được chân phải của mình có khả năng dịch chuyển đến bất cứ nơi nào nhưng cô không thể nào dùng nó để trở về fort. Cô đã thử nhiều lần nhưng không thể được, những địa điểm ở thế giới loài ngoài cô đều đi đúng hướng nhưng khi cô muốn trở về fort thì minh trúc không thể dịch chuyển được. Minh trúc từ đó bắt đầu nghi ngờ về chiếc giày còn lại ở chân trái mình.
‘ Nếu chân phải có quyền năng thì chắc chắn chân trái cũng vậy’
Do có cái suy nghĩ đó nên minh trúc chuyển chân phải qua chân trái, cô cũng làm động tác tương tự và chiếc giày trái của cô cũng phát sáng lên nhưng màu của nó là màu xanh. Chỉ trong chớp nhoáng minh trúc đã thấy mình đang ở căn phòng chính điện mà mavis thường làm việc. Nỗi vui mừng không biết lấy gì tả nỗi nhưng thất vọng cũng chẳng hề kém khi cô chẳng thấy mavis hay thanh long ở đâu, bây giờ chỉ có hai người ấy là có thể cứu sống thanh ngọc. Lòng minh trúc như lửa đốt, cô đi vòng vòng và hét lớn tên của mavis nhằm để cho cậu nghe thấy tiếng mình nhưng người nghe thấy và trả lời lời kêu gọi của cô chính là lafic.
“ Anh lafic?”
Nhìn thấy lafic minh trúc có chút ngạc nhiên nhưng đó cũng là một điều may mắn cho cô khi có một ma cà rồng trả lời cô và kẻ đó lại còn là lafic nữa nên mọi chuyện đối với cô đều trở nên đơn giản hơn.
“ Anh nhớ là em đã trở về thế giới loài người rồi kia mà?”
“ Đúng thế ạ nhưng anh lafic làm ơn anh hãy cứu chị thanh ngọc mau đi anh”
Lafic thản nhiên hỏi khi trông thấy minh trúc nhưng anh đã kịp nhận ra nỗi sợ hãi và gấp ráp của minh trúc khi minh trúc nắm lấy tay anh và cầu xin.
“ Chuyện là như thế nào?”
« Trong lúc em và chị ấy trở về nhà, trên đường đã phải đụng độ với một nhóm ma cà rồng mắt xan