Insane
Nô Lệ Ma Cà Rồng

Nô Lệ Ma Cà Rồng

Tác giả: Hoàng Minh

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 327535

Bình chọn: 10.00/10/753 lượt.

hưởng những luồng khí trong lành chạy quanh khắp các tế bào trong cơ thể cô. Mọi phiền muộn và những suy nghĩ vớ vẩn như theo hơi thở của cô đi ra ngoài. Đã lâu rồi minh trúc không cảm nhận được sự thư giản như thế, nó quá tuyệt làm sao.

" Minh trúc này, cậu có thể cho tớ nhờ một chuyện được không?"

Đột nhiên câu hỏi của thái trân làm gián đoạn quá trình hô hấp tạm thời của cô. Minh trúc không cảm thấy khó chịu thay vào đó là nụ cười thân thiện bảo.

" Cậu có gì cứ nói ra, nếu giúp được tớ sẽ giúp cậu"

" Tớ nhờ cậu nói lại với chị thanh ngọc về lời hứa của chị ấy với mình hôm qua nhé?"

" Chuyện gì thế?"

" Không có gì. Chỉ là chị ấy hứa tặng cho tớ cuốn sách học ngôn ngữ ma cà rồng mà thôi"

" Ngôn ngữ ma cà rồng?"

Minh trúc dường như ngạc nhiên về việc thái trân muốn học thứ ngôn ngữ mà trên thế giới này không ai biết cả ngoại trừ chủng loài ma cà rồng. Không hiểu sao thái trân lại muốn học nó, không lẽ cô vì mavis chăng? Minh trúc tỏ vẻ nghĩ ngợi. Thấy cô không đáp trả lời của mình, thái trân nôn nóng hối thúc cô bằng cách lắc tay.

" Cậu có thể giúp tớ không?"

" À được. Nhưng mà tại sao cậu lại muốn học tiếng ma cà rồng thế?"

" À.. Chỉ là tớ tò mò về ngôn ngữ ma cà rồng thôi. Cậu vốn biết tớ rất thích học ngoại nhữ mà"

Biết là thái trân rất sáng dạ trong việc học ngoại ngữ, đối với thiếu nữ tuổi mười bảy như thái trân thì việc biết được tám thứ tiếng quả là tài năng rồi và thái trân vẫn còn đang theo đuổi học ngôn ngữ khác nhưng chung quy chúng đều là ngôn ngữ loài người, còn thứ mà thái trân muốn có bây giờ chính là sách học ngôn ngữ tiếng ma cà rồng.

" Nhưng cho dù cậu có cuốn sách đó trong tay thì làm thế nào cậu có thee hiểu đượ những kó tự trong cuốn sách đó mà học"

" Cậu có thể dạy tớ mà"

" Tớ có thể hiểu và nói được tiếng ma cà rồng nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc tớ có thể dạy được chữ ma cà rồng. Nó nằm ngoài khả năng của tớ thái trân ạ"

Thái trân rơi vào tuyệt vọng. Cô đã từng rất hi vọng sẽ được cầm trên tay quyển sách ngôn ngữ ma cà rồng để từng bước tiếp cận với loài ma cà rồng nhưng bây giờ mọi thứ cứ như những hạt mưa rơi xuống đất không biết đi về đâu. Mặt mày thái trân ủ rụ, minh trúc nhìn cô bạn mình như vậy cũng thấy lo một phần nào. Cô đặt tay lên vai thái trân cười trấn an và hứa với cô mỗi tuần sẽ tìm cách bắt mavis về thăm cô. Không biết có phải là vì mavis hay không nhưng khi nhắc tới tên của mavis thì thái trân không còn thấy tiếc nuối đến nỗi như muốn chết nữa mà thay vào đó chính là niềm vui sướng của một cô gái đang ngóng chờ chàng trai mà mình hết sức thần tượng.

" Haiz..."

Minh trúc thở dài chán nản. Miệnh đã hứa nên minh không thể không giữ lời hứa. Làm thế nào mà kêu mavis về đây hàng tuần được đây? Kêu về một lần đã khó nay lại là sự tuần hoang hàng tuần lại càng khó lên gấp bội. Nhưng khi minh trúc nhìn thấy vẻ mặt chờ đợi của thái trân thì không đành lòng bỏ mặt cô được. Có lẽ thái trân đã thích mavis thật rồi. Minh trúc cảm thấy tim mình bỗng dưng nhói đau, không biết có chuyện gì xảy ra không nữa. Minh trú lắc đầu để xua đi những suy nghĩ đó và cùng thái trân bắt tay vào công việc cho các cây trong vườn uống nước và ăn phân dinh dưỡng.

Vừa tưới nước vừa tìm đối sách dụ dỗ mavis, sơ ý minh trúc bị những cành cây có gai cào trúng tay khiến tay cô chảy máu và rơi vào chậu cà chua. Thái trân hốt hoảng liền cầm tay minh trúc lên vừa lau đi những vết máu vừa hỏi thăm đủ thứ nào là cậu có sao không? Có đau không? Tớ đưa cậu đi bệnh viện nhé?

" Chỉ là vết thương nhẹ thôi mà, tớ không sao đâu"

Nhìn vẻ cuốn cuồng lên của thái trân vì vết thương của mình, minh trúc cảm thấy rất hạnh phúc và cười trấn an thái trân rồi bảo cô không sao. Nhưng thái trân cứ một mực đòi đưa cô xuống nhà để băng bó vết thương lại, thái trân lo lắnh cho minh trúc như vậy nên minh trúc cũng chẳng có lí do gì từ chối thái trân được. Cô gật đầu đồng ý và theo thái trân xuống nhà bếp.

Thái trân để minh trúc ngồi xuống, cô chạy lại tủ y tế gia dụng và lấy ra một chiếc cặp nhỏ trong đó chứa đầy những thứ cần thiết cho việc sơ cứu. Thái trân mở chiếc cặp và lấy ra một chai oxi già, gói bông gòn và băng cá nhân. Mặc dù biết những vết thương này không đáng kể gì nhưng nhìn thái trân lo cho mình như vậy mà minh trúc muốn rưng rưng nước mắt, cô cảm thấy trái tim cô ấm áp lạ thường. Giữa thái trân và minh trúc đã từ lâu không còn là tình bạn đơn thuần nữa mà đã trở thành chị em với nhau rồi, không phải vì mẹ thái trân nhận minh trúc làm con mà là tùnh cảm thân thiết giữa hai người quá sâu đậm hơn cả tình bạn thân.

Minh trúc rất quý thái trân vì cô không phải là loại con nhà giàu khinh miệt nhà nghèo. Đối với tất cả mọi người, thái trân đều hòa đồng hết cả và đặc biệt là minh trúc, thía trân có ấn tượng rất đặc biệt đối với minh trúc. Cô khâm phục minh trúc bởi gia cảnh khó khăn nhưng minh trúc vẫn có thể học giỏi, tham gia đủ các phong trào và còn đạt danh hiệu đoàn viên tiêu biểu nữa, đó là điểm mà thái trân quý minh trúc.

Được thái trân khử trùng sạch sẽ và băng bó lạ, minh trúc trở v