
ại những hương vị bị mất đi trong tâm trí của cô mấy trăm năm nay. Nó quá tuyệt và đặc biệt hơn nữa, những nội thương của cô cũng theo đó mà mất hết. Đó là điều ngạc nhiên nhất đối với cô và thanh ngọc có thể chắc chắn rằng dòng máu của minh trúc đang mang chính là máu của nữ hoàng etiolia. Không những thế, trái cà chua bị đột biến vì máu của minh trúc còn có khả năng chữa lành vết thương nhanh hơn cả sương etiolia mà nữ hoàng ngày xưa đã cất công biến đổi.
" Em thật sự là do con người sinh ra?"
Thanh ngọc đột nhiên hỏi một câu vớ vẩn. Minh trúc ngay người ra tròn mắt nhìn cô. Nhìn vẻ mặt như không hiểu câu hỏi của mình, thanh ngọc cười khẩy rồi vẫy tay như có ý bảo minh trúc đừng quan tâm tới câu hỏi đó nữa.
" Em có bị biến thành ma cà rồng không chị?"
Minh trúc trở nên lo âu giương đôi mắt sợ hãi nhìn thanh ngọc khẩn thiết câu trả lời. Thanh ngọc xoa đầu cô ôn tồn bảo.
" Không đâu, em sẽ không bị biến thành ma cà rồng đâu"
" Thật không chị?"
" Chị nói dối em làm gì"
Minh trúc nhảy dựng lên vui mừng vì mình vẫn là con người. Cô nắm lấy hai tay của thanh ngọc cảm ơn đủ điều mặc dù thanh ngọc chẳng có làm gì cho cô.
Nhờ có quả cà chua đó mà cơ thể của thanh ngọc đã bình phục hẳn, cô nghĩ những quả cà chua này có thể giúp ích cho mavis nên cô nhanh tay hái hai quả và đem vào cho lafic. Căn phòng của lafic có nhiệt độ đến ngay cả mavis cũng hạn chế bước vào thì làm sao thanh ngọc có thể đứng vững trong căn phòng này được. Vì vội cứu mavis nên thanh ngọc quên phắt đi sự đặc biệt của căn phòng lafic, vì thế vừa bước vào hai bàn chân cô liền đóng băng ngay lập tức, cũng may là lúc đó có lafic kịp thời đưa cô ra ngoài nên mới bảo toàn tính mạng cô.
" Cảm ơn ngài"
Thanh ngọc vừa run rẩy vừa cúi đầu cảm ơn lafic. Có lẽ cái lạnh buốt trong căn phòng đã ăn sâu vào máu của thanh ngọc tuy nhiên cơ thể cô sẽ mau trở lại bình thường nhờ khả năng tái sinh của ma cà rồng và thịt của quả cà chua trên cây còn xót lại.
" Đây là gì thế?"
" Cà chua ạ"
" Cà chua?"
" Vâng"
Chỉ với vài giây ngắn ngủi mà nhiệt độ cơ thể của thanh ngọc đã giảm đi đáng kể. Biết là thần dược nên lafic cũng hơi ngạc nhiên về thứ quả màu đỏ này. Ngoài sương của etiolia, ở thế giới ma cà rồng này không có lại thảo dược nào có thể khử được hàn băng của lafic, chính vì thế lafic rất tò mò về loại trái cây này.
Ăn xong quả cà chua, thanh ngọc cảm thấy cơ thể mình đã tràn đầy sức mạnh, năng lượng đã nạp lại đầy đủ và thanh ngọc còn cảm thấy khỏe mạnh hơn xưa.
" Làm sao cô có được thứ này"
Lafic tỏ vẻ nghi ngờ nhìn chậu cà chua và hỏi.
" Do minh trúc mang xuống ạ"
"Minh trúc sao?"
Đối với một con người tầm thường như minh trúc thì làm sao có được những thứ phi thường thuộc về thế giới ma cà rồng thế này, cho dù minh trúc có mang dòng máu ma cà rồng đi chăng nữa thì cô cũng không có khả năng khủng khiếp như thế. Lafic nhìn thanh ngọc với ánh mắt hoài nghi hỏi.
" Minh trúc đâu?"
" Có lẽ là em ấy về rồi ạ"
Không thấy minh trúc ở đây nên thanh ngọc đoán là cô đã trở về thế giới loài người, dù sao bây giờ minh trúc không còn bị hạn chế bởi khả năng đi về giữa hai giới nữa.
" Ngài mavis thế nào rồi ạ?"
" Cô an tâm, nó đã ổn rồi. Hai ngày nữa nó sẽ bình phục"
" Cô chắc chắn minh trúc là người mang loại cây này đến đây?"
Bỗng thanh ngọc chợt nhận ra sự nghiêm túc hiện lên trên gương mặt của lafic. Thanh ngọc hơi lo lắng nhưng cũng không quên gật đầu thừa nhận.
" Thất thế linh nữ"
" Dạ?"
Quả đúng với lời của thanh ngọc, vì chẳng thấy ai nên minh trúc đã trở về nhà vì chán. Tâm trạng minh trúc hiện giờ rất vui, vui vì cô vẫn giữ được bản chất con người của mình. Tuy nhiên về sự việc quả cà chua cô vẫn không thể suy nghĩ được tại sao nó lại bị biến đổi như vậy.
Đứng trước những chậu cà chua no tròn, minh trúc dường như không quan tâm gì đến mọi thứ mà chỉ biết dán mắt vào nó mà thôi. Sáng cũng vậy, chiều cũng vậy, đầu óc cô chỉ tồn tại hình dạng của quả cà chua đột biến ấy.
" Khó hiểu quá"
Minh trúc bực mình bứt tóc, dường như cái não cô không muốn suy nghĩ tới nó nữa, vốn dĩ minh trúc từ nhỏ đã không thích suy nghĩ nhiều và bắt não phải làm việc quá sức.
" Ọt...Ọt.."
Cái não đã mệt mỏi nên còn thêm cái bao tử không chịu nằm yên mà cứ đánh trống liên hồi khiến cho minh trúc phải lui khui xuống bếp tìm thứ gì đó bỏ vào bụng. Đang chuẩn bị bước xuống cầu thang thì đột nhiên một bàn tay ai đó đặt lên vai cô. Minh trúc hốt hoảng quay phắt lại phía sau và không may minh trúc bị hụt chân và ngã xuống cầu thang. Mavis đứng đằng sau vội nắm lấy bàn tay của minh trúc nhằm để kéo cô lên nhưng do không có điểm tựa nên minh trúc kéo theo cả mavis theo. Hai người té lăn từ bậc cầu thang này xuống bậc cầu thang dưới và dừng lại ở phía dưới tầng nhà bếp.
Có lẽ do té từ trên cao xuống nên minh trúc cảm thấy đầu mình hơi tê nhức nhưng không bằng cảm giác của trái tim cô hiện giờ. Mavis đang nằm trên người cô và giương đôi mắt đỏ ngầu nhìn cô. Tim cô như bị điện giật, mỗi lúc càng đập nhanh hơn, cơ thể cô nóng lên đột ngột đến ngay cả hơi lạnh của ma