
hà tôi là chuyên gia về tâm bệnh đấy nhé"
Minh Trúc cố gắng nói những lời bông đùa để khiến Mavis có thể thoải mái hơn một chút. Quả thật lời nói của cô có tác dụng, Mavis bật cười và ngồi bẹp xuống dưới lan can. Minh Trúc cũng không buồn ngồi xuống cùng cậu và chờ đợi Mavis nói ra tâm sự của mình.
" Theo cô nghĩ thì giữa Ma Cà Rồng và con người thì loài nào tốt hơn?"
" Ma Cà Rồng"
Không chần chừ Minh Trúc liền đáp một cách ngọt liệm. Nó khiến cho Mavis hơi ngạc nhiên vì cậu nghĩ rằng Minh Trúc sẽ suy nghĩ câu trả lời lâu lắm.
" Sao cô lại nghĩ vậy"
" Ma Cà Rồng có tuổi thọ cao hơn rất nhiều lần so với con người. Họ lại còn có quyền năng đứng đầu chuỗi thức ăn và đặc biệt hơn khi hai người nào đó yêu thương nhau thì họ sẽ sống với nhau lâu hơn"
" Cô nghĩ vậy?"
" Ừm"
Minh Trúc gật đầu thừa nhận. Mavis chỉ cười khẩy rồi hít một hơi thật dài rồi nói.
" Cô có cái nhìn rất lạc quan về loài Ma Cà Rồng. Tôi thật sự rất ngưỡng mộ cái xã hội loài người của cô. Một cái xã hội luôn sống trong yêu thương và hòa bình. Tôi rất muốn thứ tình cảm thiêng liêng ấy tồn tại ở thế giới Ma Cà Rồng nhưng không được. Mỗi ngày loài Ma Cà Rồng chỉ biết tìm cách giết hại nhau để đi lên ngôi vị cao nhất, chúng tôi luôn sống trong phập phồng lo sợ, sợ có ngày nào đó chính mình sẽ là nạn nhân"
" Anh Mavis..."
Ánh trăng yếu ớt chiếu xuống gương mặt Mavis như thể mặt trăng cũng muốn an ủi nỗi lòng của Mavis. Minh Trúc cũng muốn giống như ánh trăng có thể ôm lấy Mavis mỗi khi cậu buồn. Đồng cảm với nỗi lòng của Mavis, Minh Trúc liền đưa tay kéo Mavis vào lòng mình. Hơi lạnh toát ra từ người Mavis khiến cô run nẩy lên một chút nhưng nó không đáng là gì với vết thương lòng của cậu.
" Anh hãy an tâm nhé, em sẽ là người biến ước mơ của anh thành hiện thật"
Mavis vô cùng ngạc nhiên khi bị Minh Trúc kéo mình vào lòng. Cảm giác ấm áp làm sao, tuy có hơi gượng gạo nhưng cậu cảm thấy lòng mình như thư giãn. Câu nói khẽ của Minh Trúc khiến Mavis rất khó hiểu, cậu không thể nghe được hết câu nói ấy do tiếng nói của Minh Trúc quá nhỏ như thể cô không muốn cho Mavis nghe thấy vậy.
" Này, này"
Minh Trúc bực mình định mở mắt ra mắng cho loại người bất lịch sự ấy một trận vì cái tội làm phiền người khác khi ngủ. Cô tin rằng mẹ và Thái Trân sẽ không bao giờ vào mà không gõ cửa, vì thế chỉ có một hướng để cô suy nghĩ chính là đám bạn phá phách của cô. Vừa mở mắt ra, cô liền giơ tay lên định đánh vào mặt cái tên bất lịch sự ấy một cái thì cô chợt dừng lại, mặt cô cứng đờ như vừa bị tạt một ca xi măng vào mặt. Kẻ đang quấy phá cô chính là Mavis. Tới đây cô mới nhớ ra rằng, từ ngày hôm qua Mavis đã ở cùng phòng với cô và cô đã chợt quên đi điều đó.
" Cô có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?"
Tưởng Mavis hỏi giờ nên Minh Trúc vớ tay lấy chiếc đồng hồ báo thức xem và trả lời.
" Chín giờ... Rồi"
Minh Trúc hốt hoảng hét lớn và bật ngồi dậy. không quan tâm Mavis nữa, ninh trúc liền tung chiếc chăn qua một bên và chạy ngay vào nhà vệ sinh. Nhìn dáng vẻ vụng về của cô, Mavis cười khẩy lắc đầu trước vẻ dễ thương của cô. Cậu quay sang đống chăn, gối mà Minh Trúc vứt trên giường, chỉ một cái nháy mắt của cậu thì mọi thứ đều đâu vào đấy hết, rất gọn gàng. Bất ngờ với thành quả sau khi đi vào và ra khỏi nhà vệ sinh, Minh Trúc đớ người nhìn Mavis vẻ nghi ngờ. Khó chịu với ánh mắt đó của cô, Mavis nhíu mày hỏi.
" Cô làm gì nhìn tôi thế, bộ muốn ngủ tiếp trên người tôi nữa à?"
" Hả?"
Rõ ràng là mình ngủ trên giường mà tại sao anh ta lại bảo mình ngủ trên người anh ta chứ? Minh Trúc không tin vào lời nói của Mavis liền lườm lườm nhìn cậu đầy nghi hoặc. "Rốt cuộc chuyện này là sao hả?" Nhìn thấu được ánh mắt của cô muốn nói lên điều gì nên Mavis thở dài và kể lại sự việc đêm hôm qua.
Chả là đêm hôm qua khi Minh Trúc ôm chầm lấy Mavis, do hơi lạnh từ cơ thể Mavis truyền qua cơ thể cô nên cô có cảm giác hơi buồn ngủ và cô thiếp đi ngay trong lòng củ Mavis. Dù Mavis có gọi tên cô cách mấy như không thấy cô trả lời, đoán được Minh Trúc đã ngủ say nên Mavis đã dùng thuật dịch chuyển đưa cô trở về phòng vì cậu không muốn đánh thức Minh Trúc dậy.
Nghe kể lại mọi chuyện, Minh Trúc bây giờ mới thấy ngượng, cô không biết sao mình lại thiếu suy nghĩ như vậy để làm ra chuyện mất mặt như thế này. Thấy bối rối trước Mavis nên Minh Trúc cúi gầm mặt xuống đất để né tránh ánh nhìn của Mavis.
" Đêm hôm qua cô nói gì thế?"
" Gì cơ?"
" Cô đã nói gì với tôi đêm hôm qua thế?"
Tự nhiên Mavis hỏi câu hỏi cụt lủn như thế làm cho Minh Trúc chẳng biết nên trả lời như thế nào. Cô chau mày từ từ lục lại những câu nói mà khiến Mavis tò mò như thế. " Anh hãy an tâm nhé, em sẽ là người biến ước mơ của anh thành hiện thật". Một câu nói bỗng nhiên xuất hiện ra trong đầu của Minh Trúc, nó khiến cô đỏ mặt và chạy ra khỏi căn phòng. Mavis ngạc nhiên nhìn cô vẻ khó hiểu.
" Cô ta bị làm sao thế? Thật không hiểu nổi loài người các cô"
Mavis lắc đầu thở dài một cái rồi biến mất vào không trung. Nơi cậu xuất hiện ra chính là khu vườn nhà Minh Trúc. Cậu nhìn những cành hoa đang đua nhau