Polaroid
Nô Lệ Ma Cà Rồng

Nô Lệ Ma Cà Rồng

Tác giả: Hoàng Minh

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 327625

Bình chọn: 8.5.00/10/762 lượt.

khoe sắc giữa ban ngày. Đây mới thật sự là vườn hoa mĩ miều chứ không phải là cái vườn hoa chỉ toàn là độc ở thế giới Ma Cà Rồng vốn là khu vườn của hoàng triều. Nhắc đến đây Mavis bỗng bật cười vì cậu nhớ lại ngày đầu tiên mình gặp Minh Trúc. Một cô gái cá tính và gan dạ trước một Ma Cà Rồng bẩm sinh đã hung bạo. Có vẻ như từ ngày có Minh Trúc bên cạnh, sự cô đơn của Mavis như vơi đi phần nào bởi cái tính trẻ con của cô.

" Anh đến từ lúc nào thế?"

Đang suy nghĩ, Mavis bất giác nghe thấy tiếng nói của ai đó rất trong trẻo, cậu tưởng rằng đó là Minh Trúc đang đùa với mình nhưng khi nhìn lại thì đó lại là Thái Trân. Mavis nhíu mày vẻ khó chịu nhìn Thái Trân hỏi.

" Cô là ai thế?"

" Hả. Anh không nhớ em sao?"

Thái Trân rất ngỡ ngàng trước câu hỏi của Mavis. Rõ ràng anh ấy đã gặp mình hai lần rồi mà sao lại không nhận ra mình chứ? Thái Trân cảm thấy rất buồn khi người mình thích lại nói không quen biết mình, đây thật sự như một nhát dao đâm thẳng vào tim cô vậy, đau lắm.

" Em là bạn của Minh Trúc đây ạ"

Hình như Mavis đã hình dung ra một cô gái nữa trong đầu ngoài Minh Trúc, có lẽ cô gái bí ẩn ấy chính là người mà đang đứng trước mặt mình. Tuy đã nhớ ra nhưng thái độ của Mavis chẳng ư là vui vẻ hay thích thú khi gặp lại Thái Trân. Nhìn ánh mắt sắc lạnh của Mavis, Thái Trân thấy hơi sợ hãi và cô cảm thấy từ ánh mắt đó đã mê hoặc trái tim yếu ớt của cô.

" Bạn của cô ta thì sao?"

" Dạ?"

" Ta không thích con người các cô, mau biến đi cho khuất mắt ta"

Đây mới thật sự là nhát dao đâm nát con tim của cô. Hai hàng nước mắt tuôn xuống vì đau khổ. Anh ấy ghét mình, anh ấy không muốn gặp mặt mình và anh ấy khi dễ mình. Thái Trân không biết làm gì hơn ngoài việc quay mặt bỏ chạy. Cô hận bản thân mình tại sao sinh ra lại là con người. Cô cố gắng học ngôn ngữ Ma Cà Rồng để làm gì khi người con trai cô yêu thương lại không thích giao tiếp với cô. Những dòng suy nghĩ tiêu cực cứ dấy lên trong đầu cô, nó là cho cô càng thêm đau khổ và tủi thân hơn.

" Sao cô ta nói được tiếng của Ma Cà Rồng nhỉ?"

Mavis nhíu mày thắc mắc. Một con người không thể nào nói được ngôn ngữ Ma Cà Rồng và Ma Cà Rồng cũng chẳng hiểu được lời nói của con người. Mavis hiếu kì trước cô gái lạ thường này nhưng sau đó thì lại bỏ qua vì cậu nghĩ Thái Trân có nói được tiếng Ma Cà Rồng hay không cũng chẳng liên quan đến cậu. Mất hứng với việc ngắm hoa, Mavis lập tức biến đi đâu mất, có lẽ là cậu đến một nơi nào đó yên tĩnh trên thế giới loài người này.

Thái Trân là một cô gái rất thông minh với các ngôn ngữ thế giới. Chỉ nội trong vòng khoảng một đến hai tháng là cô có thể giao tiếp bằng ngôn ngữ đó. Trí nhớ Thái Trân rất siêu, cô có nhớ tất cả mọi thứ miễn sao đó là những thứ cô đã học qua và ít khi nào cô quên nó. Đối với ngôn ngữ Ma Cà Rồng cũng thế, cô cũng dùng những phương pháp hiện giờ để tiếp nhận nó mặc dù nó khó hơn cô tưởng. Không nghe được, không đọc được và thậm chí cô không biết cách để đọc nó nhưng vì nhờ cái nhớ siêu việt của cô mà chỉ vài lần nghe Minh Trúc nói chuyện với mọi người là cô có thể bắt được ngữ điệu và từ đó cô thực hành với tiếng Ma Cà Rồng với sự hỗ trợ của Minh Trúc.

Chỉ trong vòng một tuần, Thái Trân đã có thể nói được tiếng Ma Cà Rồng mặc dù cô chưa hiểu hết tất cả mọi thứ nhưng đó là tất cả mọi cố gắng của cô trong suốt thời đó. Tuy nhiên đổi lấy cả một khối thời gian quý báu ấy chính là câu nói vô tình của Mavis, nó khiến cô thật đau lòng và muốn xé toạt cơ thể con người này để thành một Ma Cà Rồng.

Sau khi dùng bữa sáng xong, Minh Trúc đã bắt tay vào công việc lai giống của mình. Vốn ở nhà đã trang bị đầy đủ những dụng cụ cần thiết và đặc biệt hơn chính là kiến thức mà cô đang có. Mẹ cô là một doanh nhân thành đạt quen biết rất nhiều người có tiếng tăm, trong đó có giáo sư Thành Đạt, ông là người chuyên nghiên cứu về các giống cây và cũng là thầy dạy cho Minh Trúc về lai giống này.

Ban đầu Minh Trúc cứ nghĩ công việc này sẽ không hợp với mình nhưng khi được học và thực hành, Minh Trúc mới thấy mình thích việc lai tạo một cách kì lạ, cứ như từ khi sinh ra cô đã thấy thích môn này vậy. Đã mất mấy năm để họ về công nghệ lại giống và giờ đây cô mới có cơ hội thể hiện tài năng của mình.

Ánh sáng len lỏi qua khe cửa sổ vào phòng cô như nó cũng muốn tiếp cho cô một phần sức lực nào đó. Trước khi cô muốn biến trái cà chua bình thường thành quả cà chua Ma Cà Rồng thì trước hết cô phải đọc lấy thông tin về cây Etiolia, một loài cây vốn thuộc về loài người nhưng bây giờ nó đã được gieo trồng ở thế giới Ma Cà Rồng. Để làm được một thứ như Etiolia thì cô phải hiểu được đặc tính của nó ra sao thì cô mới có thể biến đổi được gen của quả cà chua.

" Cậu đang bận à?"

Giật mình với câu hỏi của Thái Trân. Minh Trúc quay lại nhìn thấy vẻ mặt đượm buồn của cô thì liền gạt kính hiển vi qua một bên và dìu Thái Trân lại đằng ghế sôfa hỏi chuyện.

" Ai đã ăn hiếp cậu à?"

" Không có ai ăn hiếp tớ cả nhưng..."

" Sao?"

Hai hàng nước mắt của Thái Trân lại rơi xuống, nó khiến cho Minh Trúc vô cùng lo lắng, vốn dĩ Thái Trân là một cô