
gái yếu đuối luôn cần sự che chở của Minh Trúc mỗi khi gặp chuyện gì, vì thế cô tự xem mình như người chị của Thái Trân và sẽ không tha thứ cho bất cứ thứ gì đã làm tổn thương Thái Trân.
" Cậu nói đi tớ sẽ đòi lại công bằng cho cậu"
" Anh ấy không muốn nói chuyện với tớ"
" Ý cậu là Mavis?"
Thái Trân gật đầu xác nhận. Biết rõ cô bạn của mình đã thầm thương trộm nhớ Mavis nhưng làm sao cô có thể giải quyết được chuyện này trong khi kẻ mà Thái Trân thích lại là một Ma Cà Rồng. Minh Trúc thở dài thườn thượt vẻ đau đầu.
" Cậu có cách nào biến tớ thành Ma Cà Rồng hay không?"
" Hả?"
Ngạc nhiên với mong muốn của Thái Trân. Minh Trúc trong mắt nhìn cô đầy nghi vấn, thật sự Minh Trúc muốn biết nguyên nhân gì đã khiến Thái Trân như vậy.
" Hãy nói cho tớ biết chuyện gì đã xảy ra với cậu vậy hả?"
" Anh ấy không muốn nói chuyện với mình và còn bảo ghét mình nữa. Tớ thấy đau lòng và hận cái thân xác con người này lắm. Tớ muốn trở thành Ma Cà Rồng để có thể được ở bên cạnh anh ấy"
" Tại sao chỉ vì anh ta mà cậu lại..."
“ Khi cậu nói ra những lời như vậy, cậu có nghĩ tới mẹ hay không?”
“ Tớ…”
“ Tớ hiểu trong lòng cậu đang nghĩ gì vì vậy..”
Nói đoạn Minh Trúc ôm Thái Trân vào lòng như an ủi và nói tiếp.
“ Đừng bao giờ suy nghĩ dại dột như vậy nữa nhé. Trông cậu như thế này tớ và mẹ sẽ rất buồn đấy”
Thái Trân ôm lấy Minh Trúc khóc nức nở và gật đầu đồng ý như một đứa em gái nghe lời vỗ về của người chị vậy.
Khó chịu với cái không khí ngột ngạt trong nhà nên Thái Trân đã cùng mẹ của mình đi qua nhà người bác họ để chơi. Còn Minh Trúc thì từ chối lời mời của mẹ để ở nhà nghiên cứu thêm về giống cây Etiolia. Mắt thì đọc sách nhưng đầu óc cô cứ nghĩ những chuyện linh tinh. Minh Trúc cảm thấy rằng thời gian gần đây cô hơi bị bận rộn cái não một tí, nó cứ hoạt động suốt mà chẳng lúc nào được yên.
Chán trường Minh Trúc lăng qua định chọp mắt một tí thì lại bị Mavis chọc phá khiến cô không tài nào ngủ được.
“ Này sao giờ này cô lại nằm ình ra thế hả?”
Minh Trúc chau mày bực bội, không những chuyện cậu cố ý phá giấc ngủ của cô mà còn là chuyện của Thái Trân. Cô ghét cái ánh mặt lạnh tanh đó của Mavis cứ dương dương lên nhìn Thái Trân không có một chút thiện cảm nào cả. Chẳng thèm để ý tới câu nói của Mavis, Minh Trúc kéo chăn lên cao đầu để che đi gương mặt đang tức giận của mình. Mavis ngạc nhiên cứ liên tục gọi tên cô như cô vẫn không trả lời, có vẻ bực bội, hai chân mày tHanh tú của cậu bỗng nhíu lại và biến đi mất.
Không gian bỗng yên lặng, Minh Trúc đột nhiên không nghe thấy tiếng nói của Mavis nữa. Cô ngạc nhiên kéo chiếc chăn xuống và nhìn lén ra ngoài. Hai má cô đột nhiên phình to, Minh Trúc bật tung tấm chăn qua một bên và chau mày mắng lớn tiếng ai đó.
“ Đi luôn đi, đừng bao giờ quay lại. Cái đồ máu lạnh, không biết nghĩ đến ai cả…”
Dù biết rằng lời mắng nhiếp của cô Mavis sẽ không nghe được nhưn cô vẫn ngồi lặng thinh để chờ đợi câu nói nào đó xuất hiện từ thinh không. Nhưng mọi chuyện không giống như cô muốn, chẳng có tiếng nói nào phản hồi lại cả. Minh Trúc tự cốc vào đầu mình ba cái và tự trách
“ Tại sao mình lại quan tâm đến loại như anh ta thế? Đồ máu lạnh”
Ban đêm tĩnh mịt đã chiếm lấy vẻ tươi rối của ánh mặt trời thay vào đó là những ánh đèn đường đủ loại. Sài Gòn đã về đêm, những dòng người vẫn chen chút với nhau qua lại, những mảnh đời cơ cực vẫn cố gắng làm lụng trong bóng tối để tìm lấy cái ăn cho mình, chính vì thế họ phải đối mặt với một thứ gọi là cỗ máy giết người di động. Ma Cà Rồng.
Đây là thời gian mà bọn Ma Cà Rồng mắt xanh lộng hành nhất, chúng rất sợ ánh sáng mặt trời nhưng lại cực thích với ánh sáng yếu ớt của mặt trăng. Một tên Ma Cà Rồng đang đi săn, hắn đuổi theo một người đàn ông tướng tá vạm vỡ. Đối với Ma Cà Rồng hình thể bên ngoài không quá thu hút chúng, chỉ có máu con người mới có thể khiến chúng điên lên, vì thế người đàn ông này có tuy có hình thể gợi cảm nhưng chẳng giúp ích gì cho cái tính mạng của ông đang bị thần chết hăm he đến lấy này.
Trước mắt ông chỉ là một màn đêm tăm tối, ông cứ chạy và chạy, mọi thứ xung quanh như không còn là gì đối với ông. Xung quanh đây chỉ toàn là những bãi đất hoang với một rừng cây um tùm, đến cả một bóng ma cũng không có làm sao lấy nổi một người nào đó cứu ông. Nhưng dù có hàng nghìn con người đứng đây cũng chẳng giúp ích gì và hơn thế nữa có thể họ lại trở thành con mồi của tên Ma Cà Rồng không chừng.
Chỉ tích tắc, tên Ma Cà Rồng đã bắt được người đàn ông, hắn túm cổ ông giơ cao lên và nhe hai chiếc nanh ra cắn vào động mạch máu ở cổ người đàn ông. Ông co giật liên hồi và chưa đầy hai một phút máu ông đã bị hắn hút ráo không chừa lại một giọt. No bụng, tên Ma Cà Rồng bỏ cái xác của người đàn ông xuống, hắn lau đi vết máu còn đọng trên mép môi của hắn và nở nụ cười ranh ma.
Hắn thư thả bước đi với cái bụng căng tròn nhưng chưa đầy bảy bước thì hắn đã bị một ai đó túm lấy từ đằng sau. Chiếc nón đen rơi xuống lộ rõ gương mặt nhăn nhó và bốn chiếc nanh nhuốm máu của hắn. Những đường gân xanh nổi lên cho thấy hắn rất tức giận vì