
vis cũng không làm hạ nhiệt cơ thể cô tí nào cả. Mặt mavis đang rất gần mặt cô, minh trúc có thể nhìn kĩ từ chi tiết trên gương mặt của cậu. Nó quá tuyệt hảo, đẹp hơn cả lúc mavis ngủ say. Cô đã thật sự đã bị vẻ đẹp của mavis mê hoặc.
Cô dùng hai bàn tay yếu ớt của mình để đẩy cơ thể vạm vỡ của mavis ra, dù thế nào thì nam nữ thọ thọ bất thân, nếu để mẹ cô trông thấy cảnh tượng này chắc bà sẽ la rầy cô một trận nhớ đời.
Mavis bối rối đứng dậy và đi ngay vào nhà bếp. Tâm trạng của cậu cũng chẳng khác minh trúc là bao. Cậu cảm thấy tim mình đập nhanh hơn mọi lần và từ minh trúc toát ra cái gì đó rất thu hút cậu. Đầu óc cậu không thể giải thích được hiện tượng đó là gì vì từ đó tới giờ mavis chưa hề có cảm giác xa lạ ấy. Mavis đưa tay mình đặt vào ngực trái và hít một hơi thật sâu như trấn tỉnh lại bản thân rồi thả mình xuống chiếc ghế gần đó.
Minh trúc ngại ngùng cứ đứng phía vách tường đối diện mavis mà ló cái đầu nhìn vào. Có lẽ cô đang dò xét tình hình của mavis như thế nào. Bắt gặp minh trúc, mavis liền giả vờ lạnh nhạt và cất tiếng.
“ Cô làm cái gì ở đấy thế hả?”
Minh trúc giật mình e thẹn bước ra đứng trước mavis và cúi đầu xin lỗi vì đã khiến cậu ngã cầu thang. Nhìn ánh mắt của mavis lúc này như giận lắm, minh trúc lo sợ cậu sẽ làm gì đó với cô và tất nhiên cô sẽ phải đón nhận hình phạt đó. Minh trúc rất sợ cơn đau đầu mà mỗi lần cô làm gì sai là mavis đều dùng nó để trừng phạt cô. Trong đầu cô cũng đã dự trù được tình huống này sẽ xảy ra nhưng cô không chắc nó có nhẹ nhàng như hai lần trước không?
“ Cô sao thế, gặp tôi cô sợ lắm à?”
“ À không đâu… tôi chỉ… à mà không”
Minh trúc ấp a ấp ớ không nói câu nào trọn vẹn cả. Cô xua tay cười khẩy và đi lại phía tủ lạnh lấy chai nước lọc ra và uống. Một phần vì để tránh mặt mavis một phần vì cô phải bù lại lượng nước cần cho cái suy nghĩ tiêu cực lúc nãy của mình. Mavis chau mày khó hiểu, cậu chẳng biết minh trúc đang nghĩ gì, nếu có thuật đọc lén suy nghĩ của người khác chắc chắn mavis sẽ dùng nó để xem xem rốt cuộc trong đầu của minh trúc nghĩ gì.
« Vết thương của anh sao rồi? »
Minh trúc ngồi xuống phía đối diện mavis hỏi thăm cậu. Mavis cười nhẹ đáp lại câu hỏi minh trúc.
« Nhờ hai quả cà chua của cô mà tôi có thể bình phục nhanh như thế đấy »
« Hai quả cà chua của tôi sao? »
Minh trúc ngạc nhiên tròn mắt nhìn mavis. Cô chỉ tưởng rằng hai quả cà chua này chỉ là bị đột biến do ảnh hưởng từ máu của cô thôi không ngờ nó lại là thuốc chữa vết thương cho mavis.Thật không thể tin nổi điều này xảy ra.
« Cô có thể cho tôi xin một vài trái đó không? »
« Ý anh là quả cà chua à? »
« Ừm »
« Anh xin để làm gì? »
« Tôi muốn dùng nó để gieo trồng ở fort bên cạnh cây etiolia. Tôi không ngờ thế giới loài người của cô cũng có loại cây này đấy »
Theo cách nói chuyện của mavis, minh trúc có thể đoán được mavis chưa hề biết về sự thật của hai quả cà chua mà cậu đã ăn. Điều đó cũng chứng tỏ được rằng thanh ngọc chưa hề tiết lộ về chuyện cây cà chua này bị đột biến là do máu của cô. Tránh gây rắc rối minh trúc giả vờ không biết gì hỏi mavis.
« Tại sao anh lại muốn đem giống cây cà chua gieo hạt ở fort? »
« Chắc cô cũng biết về loài cây etiolia. Số lượng sương thu hoạch từ cây etiolia không đủ để cung cấp cho cả tộc và một số các ma cà rồng tự do, vì thế tôi muốn giống cây của cô có thể trồng ở fort để có thể làm tăng sản lượng lương thực cung cấp cho tất cả ma cà rồng »
Thì ra mavis chỉ vì nghĩ cho ma cà rồng mà phải đích thân đến đây gặp cô. Quả là một tộc chủ anh minh. Minh trúc nhìn mavis bằng cặp mắt ái mộ và khâm phục nhưng có điều giống cây cà chua mà mavis cần lấy chính là giống được làm từ máu của minh trúc. Minh trúc hơi suy tư về việc này.
« Không được sao ? Nếu cô không giúp được thì thôi vậy »
« Không. Tôi có thể tặng anh »
Minh trúc xua tay lia lại và đồng ý giúp mavis vô điều kiện. Cô không hiểu sao mình lại muốn giúp mavis vô cùng, cô không thích nhìn mavis buồn rầu, cô không muốn mavis thất vọng về mình và cô càng không muốn mavis rời xa cô vào lúc này. Chỉ bấy nhiêu đó thôi đã khiến minh trúc gật đầu đồng ý ngay lặp tức mà chẳng cần suy nghĩ thêm gì cả cho dù việc đó có thể ảnh hưởng đến tính mạng của cô.
« Cô nói thật sao? »
Mavis nở nụ cười đầy hy vọng hỏi lại cô như muốn cô khẳng định lại câu nói vừa rồi của cô là sự thật. Nhìn thấy nụ cười đó của mavis, lòng minh trúc đột nhiên vui vẻ hẳn lên, một cảm giác ấm áp lạ thường mà từ trước đến giờ cô chưa hề cảm nhận được.
« Anh nghĩ một nô lệ như tôi thì có gan dám nói dối anh sao ? »
" Thế thì cảm ơn cô nhé"
" Nhưng mà anh phải hứa với tôi một chuyện"
Mavis không tỏ ra thái độ khó chịu gì khi minh trúc ra điều kiện với cậu. Dù có là tộc chủ hay chủ nhân của minh trúc nhưng khi yêu cầu cô làm một việc gì đó thì mavis cũng phải tỏ ra tôn trọng cô một tí. Mavis cười nhạt và gật đầu đồng ý.
" Tôi không biết tôi yêu cầu anh điều này có quá đáng hay không nhưng tôi muốn anh hãy ở lại đây cho đến khi tôi tạo ra được giống cây cà chua ma cà rồng"
" Tại sao cô phải tạo ra nó? Không phả