
ề phòng và đánh một giấc say sưa. Cô không hiểu sao cơ thể mình tự nhiên mệt mõi hẳn ra nên khi đặt mình xuống giường là cơn buồn ngủ liền ập đến mang minh trúc vào thế giới trong mơ.
"Á...."
Minh trúc bừng tỉnh dậy, mới sáng sớm cô đã nghe thấy tiếng hét kinh hãi của ai đó rồi. Minh trúc nghĩ thầm liệu có phải là thái trân không? Sợ cho cô bạn mình gặp chuyện gì nên minh trúc liền tung chăn ra khỏi mình và chạy ngay qua phòng của thái trân nhưng minh trúc không thấy thái trân trong phòng. Hốt hoảng minh trúc nhìn dáo dác xung quanh để xem xem thái trân có mgã chỗ nào khi ra khỏi phòng hay không nhưng cô cũng không thấy hình bóng thái trân ở đâu. Minh trúc bình tĩnh nhớ lại tiếng hét đó phát ra từ hướng nào và khi biết được hướng phát ra tiếng hét minh trúc liền chạy nhanh theo hướng đó. Quả nhiên không ngoài dự đoán của minh trúc, thái trân đang ngồi vẻ sự sệt phía dưới đất trước đám cây cà chua. Minh trúc vội chạy lại vỗ vai trấn an thái trân và hỏi cô có chuyện gì. Thái trân không thể nói nên lên lời, miệng cô cứ a, ư và tay cô run run chỉ về chậu cây cà chua. Minh trúc nhìn theo ngón tay đang run vì sợ của thái trân và phát hiện ra cái mà làm cho thái trân sợ chính là chậu cà chua trước mặt.
Nhìn thì không có dấu hiệu bất thường nào cả nhưng nếu không có gì thì làm sao thái trân sợ xanh cả mặt như vậy. Tò mò và lo lắng, minh trú chậm rãi bước tới chậu cà chua đó và quan sát kĩ cây cà chua. Những trái cà chua vẫn no tròn, không có gì bất thường cả, vậy chậu cà chua này có gì mà làm cho thái trân sợ cúm người đến như vậy? Minh trúc chau mày khó hiểu và nhìn kĩ những trái cà chua một lần nữa và lần này cô mới sững sốt khi nhìn thấy vết cắt trên cuống của cây cà chua. Từ vết cắt đấy, có máu chảy ra ngoài, sở dĩ minh trúc khẳng định đấy là máu là vì nó có mùi tanh chứ không đơn thuần là nước chảy từ cuốn của cà chua.
" Không thể nào như vậy được"
Minh trúc không tin vào mắt mình nữa, cô không thể nào tin được lại có điều kì lạ như vậy, cà chua là cây hoa màu thì làm sao có máu. Minh trúc đột nhiên nhớ lại chiều hôm qua cô bị đứt tay, máu từ vết thương của cô đã rơi vào chậu hoa này và lẽ vì lí do đó mà cây cà chua bị đột biến.
Theo lời của thanh ngọc, cô ấy nói minh trúc có mang dòng máu ma cà rồng, có lẽ từ dòng máu ngoại tộc đó mà khiến cho cây cà chua bị đột biến. Minh trúc không hiểu nổi tại sao sự việc này lại xảy ra. Cô bước tới dìu thái trân đi xuống nhà rồi chạy ngay vào phòng vệ sinh sạch sẽ xong là cô lấy cả chậu cà chua đó biến đi về fort.
May mắn lần này cô xuống thì gặp được thanh ngọc ngồi ở đó. Minh trúc đặt chậu cà chua lên bàn và ngồi xuống kế bên thanh ngọc hỏi.
" Chị có biết nguyên nhân gì sao cây đột biến không?"
" Không phải thế giới con người của tụi em cũng được học về đột biến hay sao?"
Thanh ngọc ngạc nhiên hỏi lại.
" Không phải. Ý em là máu của ma cà rồng khiến cho một thứ nào đó bị đột biến á"
" Máu ma cà rồng có khả năng hút hết lượng nước và dinh dưỡng trong cơ thể sinh vật và sinh vật đó dùng chính lượng máu đó để sinh trưởng và tồn tại"
" Lượng máu ấy có cần nhiều không ạ?"
" Chỉ cần một giọt máu ma cà rồng thôi cũng đã đủ làm cây cà chua của em biến dạng rồi"
Nói đến đây, thanh ngọc mới chợt nhận ra lần này minh trúc không đến một mình mà còn đem cả chậu cây cà chua xuống. Thoáng đầu thì cô chỉ nghĩ nó là cây cà chua bình thường thôi nhưng khi nghe những câu hỏi của minh trúc về máu ma cà rồng thì cô mới hiểu ra được vấn đề nằm ở đâu.
" Em có biết máu ma cà rồng nào mới có thể khiến cho sinh vật bị đột biến hay không?"
" Không phải tất cả ma cà rồng đều làm được hay sao?"
Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của thanh ngọc mà minh trúc thấy vô cùng lo lắng. Cô nuốt nước bọt ừng ực và trông chờ vào câu trả lời của thanh ngọc, cô hy vọng đó không phải là câu trả lời khiến cô phải phát sợ.
" Nếu tất cả ma cà rồng đều làm được điều đó thì sẽ không xảy ra sự việc phân chia thành các tộc ma cà rồng khác nhau. Thế giới ma cà rồng này chỉ có duy nhất một ma cà rồng có thể làm và chỉ có duy nhất kẻ đó sử dụng được cả hai thuật.."
" Nữ hoàng etiolia"
Nói đoạn minh trúc đã hiểu ra được ý đồ mà thanh ngọc muốn nói. Và bây giờ cô mới thật sự sốc khi nghe được tin này, làm sao một con nguời bình thường như cô lại có dòng máu của nữ hoàng được chứ. Minh trúc không biết có nên vui hay nên buồn. Đầu tiên thì cô có được quyền năng dịch chuyển không gian và giờ đây lại có được dòng máu của nữ hoàng. Mọi thứ cứ rối mù lên và minh trúc cảm thấy lo sợ, cô lo rằng mình sẽ biến thành ma cà rồng, mình không còn là một con người bình thường nữa. Đó không phải là mong ước của minh trúc. Minh trúc ngồi thừ ra đó vẻ tuyệt vọng. Thanh ngọc nhìn cô đầy vẻ tò mò và cô không biết chuyện về cây cà chua này có thật là đúng hay không. Cô bẻ ngay một trái đưa lên miệng ăn thử. Vị chua chua của quả cà chua đã hấp dẫn được minh trúc, từ ngày trở thành ma cà rồng cô chưa từng được thưởng thức thức ăn của con người, nó quá xa lạ với cô nhưng giờ đây nhờ hương vị của quả cà chua mà thanh ngọc đã nhớ l