Snack's 1967
Tắt đèn kể chuyện ma

Tắt đèn kể chuyện ma

Tác giả: Loan Bảo Quần

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 329775

Bình chọn: 8.5.00/10/977 lượt.

cả đều không cần tới, để sau đó họ lại tiếptục lên đường. Vì thế, “sổ ma” là loại sổ câu hồn kiểu Trung Quốc, bởilinh hồn tổ tiên của chúng ta cần đăng ký hộ khẩu, an cư tại âm giới.Chỉ có điều từ này rất ít gặp trong các câu chuyện ma, chỉ thi thoảngđược nhắc tới trong thơ văn, là cách gọi nhã nhặn cho “người đã mất”.Trong Trẻ em tìm về nguồn - quyển sách dạy trẻ em cách nhận biết từ,chữ, có giới thiệu các từ có liên quan đến chữ “tử - chết”: thay áo,thay chiếu, tất cả đều dùng để chỉ từ “tử - chết”; người cổ, tên trongsổ ma, là nói đến từ “vong - đã chết”, chính là nó. Chung Tự, ngườitriều Nguyên trở thành bậc văn nhân quá cố với sở trường về văn từ, tácphẩm của ông với tên gọi Lục quỷ bạ - Danh bạ quỷ, chính là lấy từ nghĩa đó.

Người thời xưa sinh con cái cũng cần đăng ký nhập sổ, ngoàimột bản hồ sơ lưu, còn cần một bản để trình báo lên chính quyền. Đó làquyển sổ hộ khẩu sớm nhất được gặp trong Lễ ký - Nội tắc, có thể đó cũng là quyển sổ hộ khẩu đầu tiên trên thế giới, tuy nó mang chút tư tưởngtrọng nam khinh nữ nhưng cũng rất đáng để chúng ta tự hào.

Cũngvới lập luận này, hộ khẩu ở cõi âm cũng có vai trò quan trọng đối vớingười chết. Nếu linh hồn nào không có hộ khẩu, tức là không được ghi tên vào trong sổ nhân khẩu dưới âm ti thì linh hồn đó chỉ có thể làm mộthồn ma lang thang. Và hậu quả của nó, nếu xét theo mặt tốt, có lẽ hồn ma đó sẽ được miễn nộp thuế và lao dịch cho Diêm phủ, nhưng nếu xét theomặt hại, có thể hồn ma đó sẽ mất nhiều hơn được, linh hồn đó sẽ khôngnhận được một chút đãi ngộ nào từ phía âm giới. tuy đến bây giờ tôi cũng không rõ lắm về cái lợi thế khi đăng ký hộ khẩu ở âm giới rốt cuộc làgì, nhưng đến khi quan niệm luân hồi ở Tây phương hòa trộn với quan niệm của Trung Quốc, thì những điều không phải là lợi thế của việc đăng kýhộ khẩu âm giới đã “lộ rõ”, chính là hồn ma đó sẽ mất tư cách được đầuthai chuyển thế. Những điều này tôi sẽ không bàn luận nữa, dẫu sao thìdù lựa chọn cõi âm ti kiểu Trung Quốc hay của Tây phương, hay chế độ âmphủ Trung Quốc - Tây phương kết hợp thì những hồn ma lang thang và những u hồn luôn hy vọng được Diêm phủ tiếp nhận vào danh sách quỷ, nếu không được chấp nhận, linh hồn của họ sẽ không được yên ổn, phải làm kẻ xấutại chốn dương gian, mang đến sự bất an, lo lắng cho người sống. Tại sao vậy? Bởi vì người sống cần phải chịu trách nhiệm trong việc họ sa đọathành nhân vật xã hội đen ở thế giới âm phủ. Quyển ba, tập tiếp quyểnDậu dương tạp trở của Đoạn Thành Thức có kể, có một anh chàng lỗ mãng,ban ngày chuyên đi phá đám người khác, một hôm sau khi uống say, anh tara nghĩa địa, ngã vật lên một ngôi mộ đắp cao rồi ngủ lúc nào khôngbiết, nửa đêm tỉnh dậy, anh ta nhìn thấy một căn phòng rách nát, dướiánh đèn vàng mờ ảo có một phụ nữ sắc mặt tiều tụy, đó rõ ràng là một manữ. Ma nữ kể cho anh ta nghe về thân thế của mình, rằng: “Chồng đi tòngquân không thấy trở về, bản thân ta mắc bệnh mà chết, ngoài ra ta chẳngcòn họ hàng thân thích, được hàng xóm giúp nhập quan nhưng chưa đem chôn mà vùi xác tại đây, đã hơn mười năm rồi không có người đến chuyển mộcho ta. Phàm là người đã chết, nếu xương cốt không được chôn cất lần thứ hai, thì linh hồn của họ sẽ không được âm ti ghi nhận vào sổ, linh hồnsẽ hoang mang, mơ hồ. Nếu huynh thương cảm cho u hồn này, xin hãy chuyển hài cốt của ta tới khu đất bên bờ suối, để linh hồn ta được siêu thoát, đây là tâm nguyện duy nhất của ta.”

Tại sao hài cốt “chưa đượcchôn cất lần hai” thì linh hồn đó sẽ không được âm ti ghi tên vào sổ? Lý do có lẽ là vì âm ti không coi anh ta như người đã thực sự chết, mà lýdo của dương gian lại là người chết cần phải được mai táng kịp thời,phải chôn cất thì người chết mới được yên ổn. Nếu vùi xác đã lâu màkhông được chôn thì tinh khí và hồn phách không được siêu thoát. Cảmgiác “lo lắng, li tán” rốt cuộc là cảm giác như thế nào? Nếu không phải“năm loại được ghi trong danh sách đen” (là địa chủ, phú nông, phần tửphản cách mạng, phần tử xấu, phần tử cánh hữu), chỉ có cảm giác cô đơn,lạnh lẽo nơi đồng không mông quạnh, như thế chắc vẫn chưa thực sự cảmnhận được hết cái cảm giác đó. Cũng may vào thời Đường, ma quỷ vẫn cònhiền lành tử tế, chỉ lặng lẽ ở bên cạnh con người, chứ đến thời Minh -Thanh, chúng ta đã biến thành những xác chết di động chuyên đi gâychuyện rồi.

Một lý do khác để âm ti không ghi nhận người đã chết, đó là người này vẫn chưa đến lúc phải chết. Quyển Quế Lâm phong thổ kýcủa Mạc Hưu Phù, người đời Đường có ghi lại câu chuyện như sau:

Tô Thái Huyền là nông phu, người vùng Dương Sóc. Vợ ông ta họ Từ, sau khisinh được ba người con trai thì qua đời. Thái Huyền đưa xác vợ đi antáng. Bỗng một ngày, Thái Huyền trở về nhà, ông nghe thấy tiếng vợ màkhông nhìn thấy bóng dáng vợ đâu, người vợ nói: “Mạng thiếp vẫn chưahết, nên Diêm phủ không chấp nhận cho thiếp ở dưới đó.”

Thọ củacon người chưa hết, Diêm phủ sẽ không đón nhận hồn ma của người đó, điều này là hoàn toàn đúng. Nhưng khi đang muốn quay trở lại, thì bên nàyngười ta đã kịp thời đưa người vợ “nhập thổ”. Không chôn không được, màchôn nhanh