Snack's 1967
Tắt đèn kể chuyện ma

Tắt đèn kể chuyện ma

Tác giả: Loan Bảo Quần

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 329704

Bình chọn: 8.5.00/10/970 lượt.

ờng, tất cả linh hồn họ đều gia nhập thành oan hồn. Trong thành oan hồn, người đẹp nổitiếng nhất tất nhiên là Đỗ Lệ Nương chết vì tình. Còn trong Hữu đài tiên quán bút ký, quyển bảy có kể, một người chết dưới tay lang băm khidương thọ vẫn còn, nhưng “theo luật âm, phàm là những người dương thọchưa hết, tất phải đến thành oan hồn”.

Ngoài ra, thành oan hồncòn có hai điểm đặc biệt không thể không nói. Một là bên trong toàn làma đói. Đương nhiên không phải cứ gặp ma đói là bắt vào thành, mà lànhững hồn ma vào thành đều bị cấm ăn uống, ngay cả những hồn ma có hộkhẩu bên ngoài thành được ăn ba bữa một năm cũng không có. Trong Thố hồlô của Phục Thư giáo chủ, chương hai mươi viết, hồn ma trong thành oanhồn không được lo cho ăn cho mặc, vô cùng đau khổ. Còn Dã tẩu bộc ngôncủa Hạ Kính Cừ, chương mười tám đem những đạo sĩ khi nhìn thấy đậu phụrau xanh là lao vào tranh cướp so sánh với những “ma đói trong thành oan hồn”.

Đặc điểm thứ hai của nó là hồn ma trong thành oan hồn rấtkhó được hóa kiếp. Trong vở tạp kích thời Nguyên Bao đãi chế trí trámsinh kim các nói: “Không một oan hồn nào được tiêu tán, ngày đêm vấtvưởng trong thành oan hồn. Chỉ đến khi báo được oan, giải được hận, lúcđó mới thoát khỏi âm ti rồi hóa kiếp.” Trong Viết tiếp Kim Bình Mai, VõĐại Lang sau khi bị giết đã đến khu thuốc độc tại thành oan hồn, cũnggiống như Phan Kim Liên bị đưa đến khu treo cổ, mười mấy năm không đượcđầu thai. Trong Thuyết nhạc toàn truyện, người phục vụ nói: “Phía trướclà quỷ môn quan, bên phải là thành oan hồn. Tất cả những kẻ phạm tội đều phải vào thành oan hồn, vào đó rồi thì khó mà được chuyển kiếp.”

Những linh hồn chết bờ chết bụi hoặc chết thảm lại bị đưa đến thành oan hồnchịu đói nhịn khát, oan khuất không được giải thì không thể hóa kiếpchuyển thế. Đạo lý này quả có chút bất công. Nhưng nghĩ kỹ lại, đâychính là bản sao của tù ngục ở trần gian, trừ phi gặp được Bao ThanhThiên thì những tù nhân bị bắt oan này mới có thể thoát khỏi bể khổ, nếu không họ đành phải ngồi trong đó chịu đói, chịu rét cho đến chết. Vìthế, tác phẩm thích nói những điều mờ ám Ngọc lịch bảo sao có chươngThành oan hồn thỉnh thoảng nói được vài câu khá thấu tình, tuy rằng nóvẫn có chút “mờ ám”:

Phong Đô đại đế nói: Thành oan hồn ở phíabên phải điện ta. Người đời hiểu nhầm đó là nơi đón nhận tất cả nhữnghồn ma bị chết oan, rồi truyền tai nhau làm người ta tưởng thật. Phảibiết rằng những người đã chết oan liệu có thể bắt họ chịu những nỗi khổvô cớ nũa được không? Xưa nay vẫn cho phép các oan hồn đi tìm hung thủ,tận mắt nhìn thấy hắn chịu khổ, từ đó giải tỏa được mối hận trong lòng,cho đến khi oan hồn của họ được đầu thai. Nếu là những người trung hiếu, nghĩa khí hoặc những quân binh xả thân vì nước, hoặc sau khi chết sẽthành thần, hoặc ban phước cho họ được đầu thai, như vậy há chẳng phảicó lý khi để họ vào thành oan hồn chịu khổ sao?

3

Chỉ cómột quyển sổ âm ti mà tôi đã huyên thuyên quá nhiều, những độc giả nóngruột có lẽ đã đặt ra câu hỏi: “Liệu ông sắp nói xong chưa vậy?” Nóithực, sổ sách ở dưới âm ti nhiều vô kể, những quyển sổ được nói trên đây chỉ là một phần trong đó thôi. Ví như trong Mai hương ảo, tiểu thưTrương Doanh Doanh hát “phu thê hoạn nạn do trời định, trên sổ nhânduyên sớm ghi tên”, khi đó “sổ nhân duyên” vẫn chưa được con người biếttới. Đáng tiếc người xưa quá cẩn thận, việc này lại được liệt vào danhmục “chuyện riêng tư khó nói”. Thực ra sổ nhân duyên của người xưa đơngiản hơn rất nhiều so với sổ đăng ký kết hôn ngày nay, hiện nay conngười dành rất ít thời gian để lo cái ăn cái mặc, vấn đề nam nữ được đưa ra bàn luận nhiều hơn. Cơ quan phát hành sổ nhân duyên của âm phủ chắcchắn cũng phải làm việc căng thẳng hơn nhiều, biết bao nhiêu “sổ chính”, “sổ phụ” khó phân loại rõ, rồi thì “vợ bé thứ nhất”, “vợ bé thứ hai”,cách sắp xếp này cũng bị chê là quá đơn giản rồi. Còn trong những ghichép của người xưa, tôi nhớ ngoài quyển sổ chính ra chỉ có một quyển “sổ phu thê sương mai”. Viết tiếp Tử bất ngữ của Viên Mai, quyển ba có câuchuyện về một ma nữ nói với nhân vật nam rằng: “Tra trên sổ phu thêsương mai, có nói đến duyên phận với huynh, nhưng được chỉ định chỉ nêngiao cấu một trăm mười sáu lần. Nếu chuyện này không ai biết, thì sẽ ởvới nhau lâu dài được, còn không thì duyên phận sẽ hết, cả hai phải lytan.” Một trăm mười sáu lần vẫn được coi là “sương mai”, không sợ ngườita cười anh là quá “phóng khoáng” hay sao? Dẫn ra ví dụ này là để điểmxuyết một chút thôi, bởi đề tài này thực sự quá rộng, thôi thì để dànhcho các học giả thời Xuân Thu đi viết những tác phẩm chuyên sâu về nó.

Cùng là chết, chỉ có điều cách chết của từng người không giống nhau, chúngcũng cần được phân làm các loại sổ khác nhau, từ đó có thể thấy đượctính tỉ mỉ trong công việc ở âm giới. Tác phẩm Hiện quả tùy bút của Giới Hiển, người đời Thanh có ghi, Ngụy Ứng Chi mơ mình đi xuống âm phủ, anh ta tìm trong sổ sinh tử, không thấy có tên mình, hóa ra nó nằm trong“sổ chết do thắt cổ”, bên dưới ghi chú “một ngày ba năm sau thắt cổ tựtử trong thư phòng”. Tử bất ngữ, quyển tám v