Polly po-cket
Tắt đèn kể chuyện ma

Tắt đèn kể chuyện ma

Tác giả: Loan Bảo Quần

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 329784

Bình chọn: 9.5.00/10/978 lượt.

người thời Tống có ghi lại câu chuyện rất thú vị như sau:

TrầnSinh lâm bệnh nặng. Sinh nhìn qua khe tường thấy có một kẻ mặt khỉ đi từ ngoài vào, mặc quần áo người, con khỉ nói: “Diêm phủ muốn bắt ngươi.”Trần Sinh nói: “Có thẻ lệnh bắt không?” Khỉ đáp: “Lẽ ra phải có thẻ,nhưng không có thẻ ta không thể bắt ngươi được sao?” Trần Sinh mắng:“Luật lý âm dương là một, nếu quả muốn bắt ta, thì phải có thẻ làmnghiệm chứng chứ? Những tên quỷ khác luôn mạo danh để xin cái ăn màthôi. Hơn nữa Diêm phủ thiếu người hay sao mà lại sai một con khỉxuống?” Con khỉ cho gọi thần thổ địa và thần táo lên: “Án này đang rấtcấp bách, trong lúc vội vã ta quên mang theo thẻ, nay người này khôngtin, hai ngươi có thể làm chứng cho ta được chứ?” Hai vị thần đáp:“Vâng.”

Chỉ cần mặc lên người bộ quần áo của “kẻ chức trách”,đừng nói là “khỉ mặc áo người”, trông rất giống người rồi, thì ngay cảlà loài súc sinh như “động vật linh trưởng” cũng không thể làm việcchểnh mảng được. Trần Sinh không những đòi kiểm tra công văn, mà còntrông mặt để bắt hình dong, coi khinh quyền uy của những bộ quan phục,rõ ràng đó chỉ là một tên điêu dân. Cũng may con khỉ này gặp được vịthần thổ địa thấu tình đạt lý và vị Táo Quân “ăn cây táo, rào cây sung”, sau vài tiếng vâng vâng dạ dạ, tất cả đã đồng tâm hợp lực đưa Trần Sinh lên đường xuống suối vàng. Không có thẻ bài, quan sai âm giới có thểtìm thần thổ địa và Táo Quân làm chứng, đồng thời hỗ trợ quan sai trongviệc bắt bớ, đó là một quan điểm. Còn một quan điểm nữa ngược lại, khiquan sai muốn bắt linh hồn người, đầu tiên phải đưa thẻ bài câu hồntrình đến miếu thổ địa, nhờ thổ địa lập hồ sơ (xem Tục thoại khinh đàm,tập hai, Qua Bằng gặp ma của Chiêu Kỷ Đường, người đời Thanh), có ngườilại nói rằng phải đến chỗ thần thổ công kiểm tra thẻ trước (xem Xuân chử kỷ văn, quyển hai của Hà Liên, thời Nam Tống), nếu không thì đừng nghĩtới chuyện bắt người.

Tôi nghĩ, ngay cả xã hội phong kiến cũng có bạo loạn, có cai trị, nếu là cai quản xã hội, phải luôn cần một sốtrình tự pháp luật, không thể dù là người hay không, chỉ cần mặc một bộquần áo của nhà chức trách là có thể tùy tiện bắt người. Hơn nữa, chiếutheo quy tắc, loại văn tự dùng trên những thẻ bài câu hồn đó cũng phảituân theo những quy phạm nhất định, vì vậy, Diêm phủ muốn viết thẻ bàibắt người, nên dùng những người mà trong bụng người đó phải có chút ítchữ nghĩa, nếu không, một khi gặp phải những kẻ cứng đầu thích quấy phá, lúc đó những người thi hành luật pháp sẽ phải đau đầu vì chúng. Trongnhà Kỷ Hiểu Lam quả có một người như vậy, đó là một đầu bếp do cha ôngkhi làm quan ở tỉnh ngoài dẫn về, ông ta cứng đầu không phải là vì cóquan lớn nâng đỡ phía sau, mà là vì ông ta cũng có chút ít chữ nghĩa.

Người này họ Dương, tên Nghĩa, chữ “义” (nghĩa) có cách viết chuẩn theo thểphồn thể là “義”. Một hôm, ông Dương nằm mơ, ông gặp hai con quỷ tay cầmthẻ Chu đến bắt ông, nhưng trên thẻ lại viết “杨义” (Dương Nghĩa). ÔngDương nói: “Ta tên là “杨 義”(Dương Nghĩa), không phải là “杨 义” (DươngNghĩa), các người tìm nhầm người rồi.” Hai con quỷ nói: “Ông già nhìn kỹ lại xem, đây là “乂” (Nghệ), bên trên còn có một nét chấm, là chữ “義”(Nghĩa) giản thể. Bọn ta không nhầm đâu.” Ông Dương vẫn không phục, cãilại rằng: “Tên của ta lẽ nào ta lại không rõ! Từ trước tới nay ta chưathấy chữ “義” (Nghĩa) được viết như vậy bao giờ, chắc là chữ “乂” (Nghệ)bị quệt nhầm một nét lên đó.” Hai con quỷ không thuyết phục được ôngDương, đành quay về nha môn sửa lại thẻ. (xem Duyệt vi thảo đường bútký, quyển năm)

Người này tuy cãi bừa, nhưng cũng không phải không có căn cứ, còn những người làm chức trách có thể giảng giải đạo lý vớiphạm nhân như vậy, dù là ở âm giới hay dương gian chúng ta cũng đều rấtít gặp. Nhưng từ việc này có thể thấy rằng: Muốn người dân biết chữ làviệc nên làm, nhưng biết chữ rồi còn biết giảng lý lẽ với quan phủ, cólẽ đó lại là dấu hiệu không hay.

Trong Dữ Ngô Chất thư, Tào Phi nhớ tới bảy đại văn hào Kiến An:

Ngày xưa, khi đi chu du các xứ, đi thì cùng đi, mệt cùng dừng lại nghỉ, khiđó nào ai nghĩ sẽ phải nếm trải giây phút biệt ly!... Nào ngờ sau baonăm các huynh đã ra đi gần hết, nhắc đến thật đau lòng. Những tập thơvăn viết vội của các huynh, ta tập hợp lại thành tập. Nhìn tên tuổi cáchuynh nay đã bị liệt vào danh sách của quỷ, nghĩ lại những ngày tháng du ngoạn cùng nhau trước đây, tôi vẫn còn ghi nhớ mãi nơi con tim này, tuy nay các huynh đã là người của quá khứ, nhưng ta ngàn lần nhớ tới cáchuynh!

Đào Uyên Minh cũng có tác phẩm Nhạc truy điệu - Vãn ca:

Có sinh ắt có tử,

Cớ sao vội vã đi

Đêm qua còn là người,

Sáng nay đã thành ma.

Hai tác phẩm thơ văn trên có nhắc tới “sổ ma”, không phải giống như “sổchết” đã nói đến ở phần trước. “Sổ chết” là quyển sổ câu hồn được dùngkhi đi bắt linh hồn người sống, còn “sổ ma” lại là quyển “sổ hộ khẩu”dưới âm giới. Ở thế giới địa phủ được nhắc tới trong thuyết luân hồi lục đạo, vong hồn không cần có hộ khẩu, họ chỉ quanh quẩn chốc lát tronglúc chờ chuyển thế tại điện Diêm La mà thôi, vì vậy hộ khẩu tạm thời,giấy đăng ký tạm trú…. tất