XtGem Forum catalog
Tắt đèn kể chuyện ma

Tắt đèn kể chuyện ma

Tác giả: Loan Bảo Quần

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 329614

Bình chọn: 9.5.00/10/961 lượt.

với Táo Quân, ônglàm việc trong nhà dân, mấy nhân khẩu trong nhà đi vệ sinh lúc nào TáoQuân đã nắm rõ mồn một, vì thề ông không cần làm một chiếc “hố xí lá”nữa, ông chỉ cần để ý một chút là xong. Nhưng đáng thương là những anhđặc vụ ngồi trong các nhà vệ sinh công cộng, đặc biệt là nhà vệ sinh ởcác thành phố sầm uất, các cơ quan, trường học, người nhiều phức tạpkhông cần nói, cái chính là mùi ở những nơi đó khiến anh càng cảm thấykhó chịu, nên công việc thu thập tình báo này thực sự rất vất vả, ítnhất người thường như chúng ta sẽ không thể chịu đựng được trong mấyphút. Chắc chắn sẽ có không ít quỷ mật thám oán hận luật “cấm mang sáchvào nhà xí” thật nhiều chuyện, họ nhớ nhung những ngày tháng thái bìnhkhi Tần Thủy Hoàng lên ngôi, ai lẩm bẩm sách thơ là bị chặt đầu, nhưngchắc chắn cũng không có người ham vui mà không thấy mệt bao giờ. Viết vẽ đến đây, rồi không chịu được cũng phải lệch dòng vẹo chữ.

Đươngnhiên vẫn chưa có kẻ ngu ngốc đi bám sát đến cùng chỉ để ghi chép việc“xem sách khi đi vệ sinh”, nhưng những việc tương tự cũng không phảikhông có, đó là để có được những thông tin tình báo quan trọng hơn. Mộtcậu học sinh bị theo dõi vừa từ nhà vệ sinh đi ra, lập tức có một đôichăm chú nhìn một người bạn học khác của cậu ta đi vào, cậu ta lần tìmmột trang giấy đã dùng qua trong cuộn giấy đang cầm trên tay, nghiên cứu một chút xem trên tờ giấy đó viết gì. Bởi hồi đó, sinh viên nghèo đi vệ sinh chỉ dùng giấy nháp đã viết chữ, còn những chỗ trống trên tờ giấynháp cũng được dùng để luyện chữ, việc này có khả năng vô tình tiết lộra điều gì đó. Ngày này qua ngày khác. Cũng không phải những vất vả nhưvậy không nhận được thành quả. Nghe nói sau này phòng cất giữ hồ sơ củakhoa chúng tôi đã phát hiện ra một bao “tài liệu” được cất giấu rất kỹcàng, sau khi tháo bỏ liên tiếp mấy lớp giấy, cuối cùng bên trong là một chiếc khăn tay giấy bên trên có viết chữ. Tôi thường nghĩ, ông trời nếu thật sự giáng xuống trần gian những nhân tài bất đắc dĩ, có những sinhviên thường ngày không phân biệt được rõ đâu là tân ngữ đâu là bổ ngữ,khi gặp phải những việc có gian tế như thế này, học lại có một linh cảmsắc xảo, có thể đưa ra những phương án rất kỳ diệu.

Khăn giấy trở thành thông tin tình báo, việc này không phải không có khả năng xảy ra. Nếu đối phương là đặc vụ Tưởng của quân Mỹ, thì có lẽ chiếc khăn giấynày có thể tiết lộ một vụ án lớn kinh thiên động địa như các vụ án phảnĐảng phản quốc, vậy thì việc này còn có trở thành một đề tài để các câyviết sắc xảo phát triển thành một bài văn hay, biên soạn vào sách giáokhoa trung học. Thử nghĩ mà xem, hằng ngày cậu sinh viên bị theo dõi này đều âm thầm nghiên cứu, kiểm tra, nhận biết mọi thứ, cậu ta làm việcchăm chú, quên mình, mà người này thực ra lại trung hậu đến mức khôngđọc hiểu những ám hiệu của bọn phản cách mạng, vì thế chỉ có thể đưa cậu ta đến chỗ lãnh đạo chờ định đoạt, và rồi trên bàn làm việc của lãnhđạo có bày hàng đống các loại giấy tờ như vậy, do các nhà chơi trò đầutranh giai cấp với khứu giác siêu phàm nghiên cứu, phân tích từng chữ,từng câu một, cuối cùng đã lựa chọn được ra tờ giấy này. Cả một quátrình thật khiến người ta cảm động! Chỉ đáng tiếc, tờ giấy ăn đó khônghề để lộ ra những thông tin kinh thiên động địa của bất kỳ vụ trọng ánnào, vì nó chỉ tạm thời phải nằm trong phòng hồ sơ, chờ đợi các thôngtin tình báo khác có được sau này, sau đó gắn lại thành án, lúc đó mớithực hiện việc mưu sát cả cuộc đời người thanh niên kia.

Tôi ghichép những điều này, để độc giả biết được rằng chúng tôi đã từng sốngtrong một thời đại như vậy, đã từng tự hào được làm một việc dơ bẩn nhưvậy. Những người chủ trì công tác đó nay cũng đã bảy, tám mươi tuổi, cólẽ cũng sắp đến lúc “để anh nhớ lại chuyện xưa” như Ostrovsky đã nói,vậy các bạn có nên nghiêm túc kiểm điểm mình khi nghĩ lại những việctrong quá khứ, quốc gia và nhân dân giao con cái của họ cho các anh, hyvọng các anh đào tạo chúng trở thành những nhân tài có ích cho đất nước, còn các anh - những “giáo viên”, các anh đã làm những gì? Các anh huấnluyện một số người trở thành mật thám, để lợi dụng họ tìm cách cho mộtsố người khác trở thành kẻ thù giai cấp, từ đó dạy dỗ đa số sinh viêncòn lại thành những người dân ngoan ngoãn mất khả năng tư duy, đó là sựnghiệp mà các anh từng thề sẽ cống hiến “cả tính mạng và toàn bộ tinhlực của mình” cho nó ư? Hoặc đó chỉ vì muốn nhuộm đỏ chiếc mũ trên đầuvà thỏa mãn việc vận dụng những biến thái tinh thần, căn cứ theo nhu cầu các anh có thể tùy lúc chi phối điên đảo thủ đoạn xu thời?

Sauthời kỳ cải cách văn học, nghe nói những thứ trong túi hồ sơ đã đượcthanh lý đi nhiều, những tài liệu mật giả tạo để vu cáo kia cũng bị tiêu hủy. Lúc đó, lòng người thảnh thơi, nhưng sau đó nghĩ lại không tránhkhỏi cảm giác lỗ mãng, thực ra nên lưu lại chút chứng cứ mang tính đạidiện thì hơn. Bởi chúng không chỉ chứng thực rằng con người có thể đêtiện đến mức độ nào, mà còn ghi lại sự hy sinh xương máu của biết baongười vô tội do sự đê tiện đó gây ra. Trong tác phẩm Thuyếtcương, tôi đã từng dẫn chứng Kỳ Quâ