pacman, rainbows, and roller s
Tắt đèn kể chuyện ma

Tắt đèn kể chuyện ma

Tác giả: Loan Bảo Quần

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 327945

Bình chọn: 7.5.00/10/794 lượt.

mà vẫn vôhiệu, gia đình người bệnh lại hoàn toàn không còn tin tưởng vào thầythuốc nữa thì đành phải mời thầy phù thuỷ đến dùng phép thuật chuyênnghiệp. Nhưng phép thuật chuyên nghiệp này cũng có sự khác nhau về độnông sâu, khó dễ.

Hồ Phác An ghi chép về phong tục tập quán củaGiang Tô, trong trường hợp người bệnh nóng lạnh lâu không thấy giảm, ydược vô hiệu, liền cho rằng người này đã bị mất hồn. Thế là mời thầy phù thuỷ về để “bắt hồn”, đại khái là rượu mừng không uống muốn uống rượuphạt, ngươi không chịu ngoan ngoãn quay về thì phải dùng thủ đoạn cưỡngchế. Nhưng cũng không phải dùng đến quan binh nơi địa phủ, chỉ cần chạyra giữa cánh đồng, gặp bất kỳ con côn trùng nào liền coi nó là linh hồncủa người bệnh, bắt mang về nhà, đặt lên giường của người bệnh, miệnglẩm bẩm những câu thần chú mà không ai có thể hiểu được, nếu khỏi bệnhthì coi như thầy phù thuỷ đó có bản lĩnh, nếu không khỏi mà người bệnhchết luôn thì thầy phù thuỷ cũng không chịu bất cứ trách nhiệm nào. Linh hồn đương nhiên sẽ không hoá thành côn trùng, chỉ tầm gửi trên thân côn trùng thôi, giống như linh hồn của Tôn Tử Sở gửi vào trong con chimkét, con chim bay về Tôn gia, vừa vào cửa là lăn ra chết, còn Tôn Tử Sởđang nằm hấp hối trên giường thì lại sống dậy. Đặt con côn trùng đó lêngiường người bệnh cũng là có ý muốn cho thể xác và linh hồn được giaotiếp với nhau. Còn về việc giao tiếp có thành công hay không là việc của người đó, thầy phù thuỷ cũng không can thiệp được nhiều.

Còn một kiểu khác được gọi là “cướp hồn”, trong quyển năm của Hữu đài tiên quán bút ký mà Du Việt ghi chép thì cướp hồn là một trong những phép thuậtđược lưu hành ở Nam Xương Phủ, Giang Tô. Nơi đó, thôn xóm nào cũng cómiếu, trong miếu thờ một vị thần gọi là “thái tử”, mặt trắng, khuônmiệng đang cười, người mặc giáp, đầu đội mũ mâu, một tay cầm cờ, một tay cầm kiếm. Những người mắc bệnh nặng không thể chữa được, liền dùng mộtchiếc “kiệu kêu” rước thái tử về nhà người bệnh. Cái gọi là “kiệu kêu”có nghĩa là khi khiêng chiếc kiệu lên, nó sẽ phát ra những tiếng lengkeng. Đây không phải âm thanh thái tử thích nghe, mà là muốn để chiếckiệu này phát ra những tiếng kêu vui tai như thế thì cần phải khiến nórung rung lắc lắc, thế là người được khiêng sẽ có cảm giác như đi trênmây trên gió. Thần về đến nhà người bệnh, đầu tiên là đốt tiền vàng, coi như lễ gặp mặt thái tử, đạo sĩ sẽ theo sau, lại có hơn mười người cầmđuốc tháp tùng, đến đồng trống mênh mông, lượn ba vòng, đồng thanh hétgọi, sau đó nhanh chóng quay trở về. Vừa vào đến cửa, liền lớn tiếng gọi tên người bệnh, trong nhà, người nhà phải bố trí người đứng đó đáp lại: “Có”, sau đó mới khiêng thái tử vào trong nhà, bắt đầu cung phúng. Ba,bốn ngày sau, đạo sĩ là người cung tiễn thái tử về lại miếu, còn việcngười bệnh đó có thuyên giảm bệnh tình hay không, đạo sĩ sẽ không quaylại hỏi thăm. Từ quá trình trên có thể thấy, thực sự thì khó có thể nhìn được linh hồn kia đang ở nơi nào và cướp nó về bằng cách nào.

Trong quyển sách này còn đề cập đến cách “hoàn hồn” ở Quảng Đông, hay còn gọi là người “khiêu mao sơn”, đấy chính là môn võ nghệ náo nhiệt nhất. Cách này dùng vài đạo sĩ, bố trí trai đàn, treo tượng thần… giống mọi nghilễ bình thường khác. Sau khi chuẩn bị xong, sắp xếp đạo cụ trên cầuthang, mỗi bậc buộc một con dao găm, đầu nhọn phải hướng lên trên, đạosĩ dùng chân đá con dao này để nhảy lên từng bậc. Cứ làm như thế mấy lần thì được gọi là “thượng đao sơn”. Sau đó lại dùng một miếng sắt, mộtdây xích, ném vào trong lửa cho đỏ rực lên, đạo sĩ miệng ngậm miếng sắtđỏ hồng, tay quấn xích sắt đỏ rực, một lúc sau mới ngâm vào trong nướclạnh, nước như được đun sôi đột ngột trào lên, dùng nước này cho ngườibệnh rửa mặt. Đạo sĩ lại tự chích tay mình cho chảy máu, bôi vào huyệthai bên thái dương và hai lòng bàn tay của người bệnh, để trừ nội tà,đối hai bó đuốc, đi vào trong phòng người bệnh, cả phòng đầy ánh lửa,thế gọi là “phát hoả phấn” để trừ ngoại tà. Cuối cùng vẫn dùng một congà trống, một thanh trúc, lấy áo trên người người bệnh, đi vào phòng vàgọi tên người đó, gọi là hoán hồn. Khi hoán hồn, nếu đúng lúc ấy có bò,cừu, hoặc gà, chó đi đến thì sẽ không thể chữa được bệnh cho người ốm.

Nhìn toàn bộ quá trình trên, dường như chỉ có tiết mục cuối cùng là cầm áovào phòng, gọi tên người đó mới là tiết mục chính của “hoán hồn”, nhữngthứ còn lại đều là các kỹ năng biểu diễn kỳ dị. Đã là biểu diễn thì nhất định sẽ thu hút hàng xóm láng giềng tới xem. Người ta bỏ tiền ra mờingười về khám bệnh cho người sắp chết, người khác lại coi đó như một vởkịch, về tình về lý đều thấy không ổn, thế là xuất hiện lời cảnh cáo:“Người nào nhìn thấy tất sẽ chết” để những người rỗi việc không đến làmphiền.

“Thượng đao sơn”, vài năm trước vẫn được trình chiếu trênti vi, là buổi biểu diễn của một dân tộc thiểu số ở Vân Nam, thậm chícòn thêm một tình tiết “quá hoả hải”, tức là phải bước qua một giàn sắtđang đỏ rực. Chỉ có điều, khi ấy không nói chi tiết này có quan hệ gìtrong việc chữa bệnh, cũng không vào phòng mà hô, chỉ nói đây là mộtnghi thức tôn gi