XtGem Forum catalog
Tắt đèn kể chuyện ma

Tắt đèn kể chuyện ma

Tác giả: Loan Bảo Quần

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 328053

Bình chọn: 10.00/10/805 lượt.

là “gọi hồn”, hoặc gọi là thuậtbắt hồn, ngoài ra còn có những cách gọi khác như quan hồn, chí phách…cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến một vài người bị mất hồn.

Việc “gọi hồn”, hiểu trên mặt chữ nghĩa thì là gọi hồn của người sống rangoài. Người đang đi trên đường, đột nhiên nghe thấy có ai đó gọi tênmình từ đằng sau, nếu như buột miệng trả lời hoặc quay đầu lại nhìn thìcó khả năng sẽ bị trúng tà thuật, hồn bị gọi đi mất. Mà có hai mục đíchkhi gọi hồn người khác, một là khiến người đó mất hồn, mơ mơ hồ hồ, chỉcó thể nhìn được hai bờ, hoặc là sóng lớn cuồn cuộn, đáy sâu không nhìnthấu của vách núi cheo leo, chỉ có thể đi trên con đường nhỏ trước mặt,nhưng theo sự “dẫn dắt” của yêu nhân, bị đưa đến nơi hoang vắng, nhẹ thì “bị khám khắp người” lấy sạch đồ trong túi, nặng thì đến quần áo cũngbị lột sạch rồi ném xuống nước. (Xem quyển hai, Yêu nhân trong Tam cương thước lược của Đổng Hàm người đời Thanh.) Kiểu này giống như trò dùnggậy đánh người khác ngất rồi cướp tiền bạc trong đêm tết Nguyên tiêuvậy. Còn mục đích thứ hai lại giống như bắt cóc nhưng người họ muốn bắtkhông phải là cái xác mất hồn kia mà là linh hồn vừa bị gọi ra của người đó. Họ dụ linh hồn đó đi theo, nhốt ở một nơi nào đó, sau đó đến gặpngười nhà đòi tiền chuộc. Nếu ngoan ngoãn trả cho thầy cúng một món tiền thì họ sẽ thả hồn ra, người đó sẽ từ từ tỉnh lại như sau khi bị hôn mê. Nếu người nhà không chịu bỏ tiền chuộc thì sự sống chết của người đórất khó nói, nặng thì trở thành vật để tế thần, nhẹ thì bị bỏ mặc khôngai thèm nhòm ngó đến, ít nhất cũng sẽ ngẩn ngơ cả đời.

Kiểu “gọihồn” này ngoài gọi tên họ của người đó ra, còn có cách khác là cắt tóccủa người đó hoặc lén xé một mảnh quần áo, cũng có thể bắt hồn của đốiphương đi. (Học giả Kuhn người Mỹ có tác phẩm Gọi hồn – 1976, năm khủnghoảng của nền yêu thuật Trung Quốc, một quyển sách chuyên điều tra những vụ án gọi hồn lớn chấn động cả nước, có thể tham khảo). Tệ hơn nữa làsử dụng thuật phù thuỷ, dùng kim châm vào hình nhân thế mạng, xua đuổità ma bắt sinh hồn, như thế không chỉ là bắt hồn nữa mà là lấy mạng rồi. Giống như yêu nhân Trương Kỳ Thần trong quyển tám của Tử bất ngữ cónói: “Có thể dùng thuật để bắt hồn người”, nhưng thuật này dùng cách làcắt hình nhân bằng giấy, gửi hồn mình hoặc hồn con trai vào hình nhânđó, người giấy này sẽ hoá thành hung thần ác quỷ, đến nhà kẻ thù tác oai tác quái, tóm bắt hồn của kẻ ấy. Nhưng yêu thuật này vẫn luôn “khôngứng với người khác mà ứng vào chính mình”.

Trương Kỳ Thần gặpphải một tiên sinh họ Ngô không tin vào tà thuật, dùng Dịch Kinh để giải tà thuật khiến hung thần ác quỷ kia biến thành người giấy, nếu để người giấy này ở trong nhà tới hôm sau thì chính yêu nhân sử dụng tà thuật đó sẽ mất mạng. Trong quyển tám, Đạo sĩ mất mạng vì sử dụng tà thuật vàquyển mười, Đánh thi thể của một đầu sách cùng loại đều kể về yêu đạogửi hồn vào búp bê hoặc thậm chí là cương thi, nguyền rủa để lấy hồnngười khác, mưu đoạt tài sản, cuối cùng lại khiến chính mình thiệt thân. Kỳ lạ là, loại yêu nhân yêu đạo này lại có thể thịnh hành suốt một thời gian dài, dùng yêu thuật giữa ban ngày ban mặt, lại thu hút được rấtnhiều kẻ si mê, sùng bái!

Thế là trong số những linh hồn bị loạiyêu nhân này bắt đi, có một nhóm là những tín đồ tự nguyện tìm đến nộpmình. Nguyên nhân là những người đó tư chất bình thường nhưng chí hướnglại cao, cũng may được làm danh công danh mẫu nên mặc định mục tiêu tiếp theo là trở thành thần tiên thật sự. Bởi vì trong các loại hình thầntương ly có một loại gọi là “xuất thần”, đó là một trò mà chỉ thần tiênmới làm được, giống như trường hợp của đại pháp sư La Công Viễn mang hồn thần của Đường Minh Hoàng đến nguyệt cung nghe Nghê thường vũ y khúc.Còn ưu điểm lớn nhất của kiểu “xuất thần” đó không chỉ là thần du bátbiểu, có thể uống nước cây Phù Tang[1'>, ăn bít tết Anh trong mộ mà làđợi đến thời khắc vô thường, thần xuất khỏi xác, tìm một nơi nào đó đểtrốn, khiến quỷ sứ không tìm thấy, phải quay về chịu đòn. Mấy lần nhưthế, Diêm Vương cũng hết cách, liền tích một dấu lên tên kẻ đó trong sổ, thế là người tu hành ít nhất cũng có thể thành địa tiên, vừa không chìm đắm trong tửu sắc, lại có thể trường sinh bất tử. Nhưng muốn được nhưthế phải tu luyện tiên đạo tới một mức độ nào đó mới có thể khống chếđược sự xuất nhập của hồn thần, nếu không hồn ra khỏi xác rồi sẽ khôngtìm được đường về, rớt vào cống thoát nước, hoặc vào nhầm hang chuột,người xui xẻo nhất sẽ quên đường về, hoá thành sương khói tản mạn khắpnơi, thật đáng thương[2'>. Vì vậy, nếu muốn thành tiên, ít nhất cũng nêntìm một thần tiên sống để bái làm sư phụ, tu luyện thêm bảy, tám năm.Nhưng buồn một nỗi tất cả những “thần tiên sống” tự xưng trên đời nàyđều là giả, giống như một trò lừa gạt, thay đổi, biến hoá những quy luật mấu chốt trong đạo xuất thân cũ, chỉ có thể biến những “tài tử tài nữ”đang bình thường thành bệnh nhân tâm thần cấp hai, mắt sáng quắc khácthường, nói năng linh tinh, nói cho cùng, linh hồn đó trúng “tư tưởng”giả mạo đạo thuật rồi.

[1'> Phù Tang: một loại cây dâu và c