
ầu. Nếu như linh hồn cómột nơi trú ngụ cụ thể trong cơ thể thì có lẽ cũng chỉ có thể tưởngtượng như thế, không thể để nó trú ngụ ở ngón chân hay gót chân được.Nhưng cũng có linh hồn ra khỏi cơ thể người từ dưới háng. Trong truyệnTừ tiên sinh, quyển sáu trong Tử bất ngữ có viết thế này: “Tên trộm họTừ thân bị tù đày, khi biết mình sắp chết, nói với người quen cũ ThạchTán Thần rằng: “Tôi chỉ sống được đến ngày mùng Một tháng Bảy thôi,huynh hãy đến tiễn tôi.” Đúng ngày, Tán Thần vào nhà lao, gặp tên họ Từ ở phòng tiếp đón, thấy dưới háng người đó xuất hiện một đứa bé, nói vớihọ Từ: “Nhìn là giết tôi! Nhìn là giết tôi!” Sau đó ngoẹo đầu, đứa trẻbiến mất.”
Linh hồn này có lẽ đi ra từ lỗ sau, nơi đó mặc dùkhông được nho nhã cho lắm nhưng lúc này tương đối kín đáo, người kháccũng khó nhìn thấy. Nếu đao phủ và những người đến thăm tù nhân xungquanh nhìn thấy một người nhỏ chui ra từ đầu hoặc từ một trong bảy lỗtrên cơ thể phạm nhân, có lẽ sẽ lại trở thành chuyện cười cho họ saunày. Điều này cho thấy họ Từ kia khác với lão Q, thà đi ra từ cửa bẩn,chứ quyết không muốn nhìn thấy những khuôn mặt bốc mùi của khách tớithăm.
Trong những tình huống bình thường, dù là chết, hôn mê, hay mơ ngủ thì linh hồn đều rất tự nhiên, không cần cưỡng bức cũng tách rời khỏi thể xác. Nhưng cũng có những linh hồn cần phải sử dụng thủ đoạn để cưỡng chế, chính là những trường hợp hồn thoát ra từ lỗ rốn hoặc từ tai kể trên. Trong truyện Chử sinh trong Liêu trai chí dị của Bồ Tùng Linh, nội dung của truyện phù hợp với giả thuyết cưỡng chế hồn lìa xác nóitrên. Chử Sinh muốn tách linh hồn của Trần Sinh ra khỏi xác, hoặc nóicách khác là muốn chuyển xác của Trần Sinh ra chỗ khác để mình dễ bềnhập vào. Đến ngày thi, Chử Sinh đưa một người đến gặp Trần Sinh, nóirằng là anh họ Lưu Thiên Nhược của mình, bảo Trần Sinh đi cùng anh họđến một hoa viên đẹp nào đó dạo chơi vài ngày. Trần Sinh đứng dậy, đangđi ra ngoài thì Chử Sinh kéo giật anh ta lại từ phía sau, khiến anh tasuýt nữa ngã dúi xuống đất. Lúc đó, Thiên Nhược vội vàng dùng tay kéoanh ta lại, rồi đưa anh ta đi. Người mà Chử Sinh kéo là xác của TrầnSinh, còn người mà Thiên Nhược dắt đi là linh hồn của Trần Sinh, một kéo một dắt nên linh hồn và thể xác tách khỏi nhau.
Từ chuyện nàychúng ta nghĩ, có một vấn đề có lẽ cũng nên quan tâm, đó là vào thờikhắc linh hồn thoát ra từ lỗ tai và rơi xuống bàn chân kia, liệu có phải nó sẽ nghĩ rằng ngã đau sa sẩm mặt này không? Khi len ra từ đỉnh đầu,liệu có đau tới mức méo miệng không? Những linh hồn này không nói vàcũng không ai biết. Giống như câu chuyện ở trên nói Trần Sinh bị kéosuýt ngã dúi xuống đất, đấy cũng chỉ là cảm giác, nhưng nhiều hơn cảdường như bản thân mình biến thành một thứ mong manh như làn khói trongsuốt không màu sắc. Nhân vật chính trong câu chuyện Thang công trongLiêu trai chí dị kể lại những gì mình đã được trải nghiệm: “Hơi nóng vẫn bốc lên ngùn ngụt, xuyên qua cổ, qua đầu, chui ra, linh hồn thoát khỏilỗ và quên luôn thể xác.”
Trong quyển ba của cuốn Duyệt vi thảođường bút ký do Kỷ Quân viết về hiện tượng hồn lìa khỏi xác của mộtngười treo cổ tự tử như sau: “Huyết mạch đau đớn, từng thớ da thớ thịttrong người như muốn nứt toác, đau đớn như bị cắt. Lục phủ ngũ tạngtrong người nóng như lửa thiêu, không thể chịu được.” Cảm giác này vừahay đúng với nhận định của Viên Tử: “Cảm thấy như hồn thoát ra từ đỉnhđầu, đau đớn vô cùng.” (Thông u pháp của quyển bảy trong Tục tử bất ngữdo Viên Mai viết). Còn Du Việt lại tôn trọng thuyết của Nho học, chorằng việc linh hồn thoát ra từ các lỗ trên cơ thể là “khí đó bay lêntrên”, vì vậy trong Hữu đài tiên quán bút ký có mấy chỗ nói đến cảm giác khi hồn rời khỏi xác, lúc thì “đột nhiên cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng nhưlông vũ”, lúc thì “cảm thấy cơ thể bay bay như mây trên trời”, lúc thì“bay bay theo gió, không thể tự chủ.”
Tổng hợp những điều kểtrên, mỗi người mỗi ý, rốt cuộc là hồn thoát khỏi xác từ đâu không cómột quy tắc nhất định, vì vậy, nói đi nói lại cả nửa ngày cũng bằng chưa nói. Cũng may khi độc giả còn chưa quan tâm nhiều đến chuyện này thì đã có bảy, tám quy định gì đó rồi, chẳng qua cũng chỉ là một hình thức,mọi người phải đến bảy, tám mươi năm sau cũng sẽ tự lý giải theo cáchcủa mình. Trong Thông u lục doTrần Thiệu người đời Đường viết, huyện úy[1'> huyện Thanh Hà. Khi ấy,trong thôn có bà lão đến thăm nhà sư ở một ngôi chùa, trên đường đi quamột nơi hoang dã, thấy người phụ nữ xinh đẹp mặc áo trắng đi giữa đám cỏ cây um tùm, khóc lóc rất thê lương. Dần dần người phụ nữ ấy đi đến mộtgò đất nhỏ, ôm lấy gò đất hoang đó mà khóc, sau đó quỳ xuống, dường nhưđang làm gì ở đó. Bà lão thấy lạ, liền đến gần để hỏi thăm, đang nhanhchóng đi về phía đó thì người phụ nữ ấy lập tức đứng dậy, chạy ra xa đểtránh. Bà lão đành phải quay đầu bỏ đi, nhưng khi ngoảnh lại nhìn, người phụ nữ đã quay về chỗ cũ. Cứ như thế mấy lần, bà lão đoán có lẽ khôngphải người sống, liền vội vàng bỏ đi. Hơn một tháng sau, vợ Phòng Trắclà Trịnh Thị chết vì bạo bệnh, linh cữu được chôn trên gò đất hoang ấy.Mà dung mạo và quần áo k