
m nước liên quân, cả hai vấn đề này đều khiến rất nhiều người chết. Nhưng ngay mùa xuân năm đó đã xảy rarất nhiều chuyện kỳ lạ. Khi ấy đang có bão cát liên miên không dứt, cóquan viên bộ sử là Vương Mỗ đi xe ngựa ra bên ngoài Tuyên Vũ Môn thì bịbạn bè kéo đi uống rượu đêm, đến tận canh bốn mới tan. Khi xe ngựa sắpđi đến cổng chợ, đột nhiên thấy thấp thoáng có ánh lửa, tiếng người xônxao, dường như phía trước đang xảy ra chuyện gì rất lớn vậy. Khi xe đếngần, đột nhiên một cơn gió mạnh thốc tới, thổi tắt đèn trong xe, conngựa kéo xe kinh hãi hí vang, phu xe bị hất ngã xuống đất. Vương Mỗ nhìn qua khe cửa xe, chỉ thấy rất nhiều bóng đen lởn vởn, không đếm được bao nhiêu, giống như chim trên trời, bay lượn vòng quanh, rất kỳ lạ. Cuốicùng có một người to lớn, thân cao hơn trượng, lướt qua xe mà đi, đámđông kỳ quái khi ấy cũng đi về hướng tây. Trong nháy mắt, mọi thứ lạiyên tĩnh như cũ và cơn gió lớn kia cũng ngừng thổi. Vương Mỗ lay phu xetỉnh dậy, cho xe chạy về nhà, trên đường đi phu xe kể lại những gì màông ta trông thấy, đều là những con ma mất tay mất chân, thủng lỗ chỗtrên người, nên sợ quá mà ngất xỉu. Cổng chợ là pháp trường xử tử tù,những người “đứt đầu thủng chân, cụt tay thiếu chân” kia chính là nhữnghồn ma chết thảm trong vài tháng sau.
[8'> Nghĩa hòa đoàn: đoàn thể chống đế quốc xâm lược của nhân dân miền Bắc Trung Quốc tự phát hồi cuối thế kỷ 19.
Câu chuyện này nghe thật kinh khủng, nhưng còn có những chuyện còn đáng sợhơn. Trong truyện Thân Mỗ ở quyển hai trong Túy trà chí quái của LýKhánh Thần, có kể về Thân Mỗ, người nước Yên làm người phò tá trong mạcphủ, một đêm cùng ba người bạn thân trong nha môn đánh bài, chơi xong,ai về phòng người nấy. Thân Mỗ về đến phòng của mình, thấy cửa đóngchặt, trong phòng lại có ánh đèn sáng rực. Ông ta cảm thấy kỳ lạ, liềnnhìn vào phòng qua cửa sổ, thấy một vị phu nhân không có đầu, đầu đangđặt trên án sách, và hai tay bà ta đang chải tóc. Thân Mỗ sợ tới mức vội vàng quay lại nơi vừa chơi bài thì thấy ba người bạn đang ngồi chơidưới ánh đèn. Thân Mỗ kể một mạch những gì mình vừa nhìn thấy, bảo họcùng mình đi xem. Ba người kia cười nói: “Thế thì có gì mà lạ, chúng tôi cũng làm được như thế”, sau đó cả ba người cùng đặt tay lên đầu, ngắtđầu mình ra, đặt lên bàn. Thân Mỗ kinh hãi, hồn bay phách tán, chạy mộtmạch ra khỏi nha môn, tìm một nhà dân ở nhờ qua đêm. Sau khi trời sáng,có cướp đến nha môn, tất cả người trong nha môn bị giết sạch, chỉ cóThân Mỗ là thoát được kiếp nạn đó. Ba người bạn kia không may mắn bịgiết chết, vì đêm đó họ đều đã quay về phòng ngủ, vậy ba người ngồi chơi bài dưới ánh đèn kia là ai? Tôi nghĩ có lẽ chính là linh hồn của họ đãthoát khỏi thể xác trước khi bị giết.
Giữa thế giới u minh và thế giới thực trong con mắt của cổ nhân không chỉ khác nhau về mặt khônggian mà về mặt thời gian cũng có sự khác biệt. Thuyết tương đối củaEinstein đến đây cũng chính là phù thủy nhỏ gặp phù thủy lớn, chỉ có sựso sánh giữa tiểu thuyết giả tưởng và truyền hình bây giờ, sau này chúng ta sẽ còn nói đến sự tồn tại giữa hai thế giới âm và dương có thể chồng chéo lên nhau, Thâm La điện của Diêm Vương còn có thể xuất hiện ở bấtkỳ nơi nào. Một đời vinh hoa không đủ để đáp ứng giấc mộng, sự đảo lộncủa thời gian càng dễ gặp ở bất kỳ đâu. Vì vậy, những câu chuyện có tưduy về việc thoát xác như “chưa chết hồn đã khóc” này chưa bao giờ bịđặt nghi vấn, thậm chí, nếu truy ngược lại thì có lẽ từ trước thời Tấn,thậm chí là thời Hán đã có những tư duy kiểu này rồi. Trong Sưu thần kýcủa Can Bảo có ghi chép lại truyền thuyết về việc bị chết đuối ở trườngthủy thời Tần Thủy Hoàng. Thời ấy, đại hồng thủy dâng lên tận tườngthành. Tri huyện sai nha dịch nhanh chóng báo cáo lên huyện lệnh, huyệnlệnh nhìn thấy nha dịch thì thất kinh hỏi: “Sao ngươi lại biến thành cáthế này?” (Một bản khác của câu chuyện này là, chỉ có đầu là đầu cá, còn thân vẫn là thân người, có vẻ hợp lý hơn.) Tên nha dịch cũng sợ hãinói: “Minh phủ cũng biến thành cá rồi!” Lúc này thành trì còn chưa bịcơn hồng thủy nhấn chìm, người cũng chưa “hóa thành cá”, nhưng đã hóathành hình cá, cũng chính là muốn nói khi sắp chết thì hiện hình báotrước.
Nhưng từ sau khi Phật giáo được truyền nhập vào, rõràng khái niệm này lại có thêm một bước phát triển mới. Bởi vì có mộtthể loại còn cực đoan hơn cả câu chuyện trên ở chỗ, mặc dù người chưachết, nhưng linh hồn của anh ta đã làm ma ở âm phủ. Trong Minh báo ký do Đường Lâm người đời Sơ Đường viết, Tạ Hồng Sưởng bị bệnh chết được bốnngày lại sống lại, kể về những gì mình đã nhìn thấy ở âm phủ: “Phàm họhàng thân thích, có người sắp chết, ba năm trước đều gặp ở âm gian rồi.” Còn trong Kỷ vấn của Ngưu Túc kể về Lưu Tử Cống đến thăm địa ngục:“Những người đang sống đều là ma cả.” Chi tiết cụ thể hơn không nói,nhưng ý thì đã rất rõ ràng, tức là linh hồn của những người sống nàyđang ở dưới địa ngục chịu trừng phạt cho những tội lỗi của họ.
Những câu chuyện về linh hồn của người sống đang ở địa ngục chịu phạt đã xuất hiện từ đời Đường rồi, khái quát lại chính là nói: “m hình dương thụ.