
hi chị ta chết giống hệt người phụ nữ mà bà lãođã nhìn thấy.
[1'> Huyện úy: Một chức quan, dưới huyện lệnh.
Trịnh Thị lâm bạo bệnh mà chết, chứ không phải là bệnh tật triền miên lâunăm, nhưng linh hồn của chị ta lại thoát khỏi thể xác trước khi chị talâm bệnh. Hơn nữa, sinh hồn này còn biết trước được rằng mình sẽ chết và nơi mình sẽ được chôn, đến nơi đó trước để viếng chính mình. Điều kỳ lạ là, nhận thức của linh hồn lại không cho bản thân Trịnh Thị biết, hoàntoàn là hành vi độc lập của linh hồn, thậm chí cũng không báo mộng choTrịnh Thị.
Quan niệm này dường như thấy rất nhiều ở đời Đường.Trong Triều dã thiêm tái[2'> do Trương Trạc viết xuất hiện sớm hơn cảThông u lục, viết về thời của Võ Tắc Thiên, quan lang trung địa phươngChâu Tử Cung mắc bạo bệnh chết, đến âm gian, bị đưa vào một đại điện mà“đại đế ngồi trên điện, Bối Tử Nghi đứng hầu ở bên”. Đại đế chính làchồng của hoàng đế Tắc Thiên, là Đường Cao Tông Lý Trị đã qua đời, cònBối Tử Nghi chính là phán quan Tịnh Châu[3'> đương nhiệm. Cao Tông nói:“Người ta cần là Hứa Tử Nho, sao lại bắt Châu Tử Cung đến? Mau thả ôngta về đi!” Như thế Châu Tử Cung được trả về dương gian. Khi ấy, Hứa TửNho đang làm thiên quan đãi lang, tối hôm ấy đột nhiên chết, chắc chắnbị gọi đến chỗ của đại đế. Võ Tắc Thiên nghe nói tới chuyện này, thậmchí còn cảm thấy kỳ lạ, liền sai người về Tịnh Châu, xem xem có phải Bối Tử Nghi đã chết từ lâu rồi không. Không ngờ sứ giả quay về báo cáo, nói rằng Bối Tử Nghi còn đang sống rất khỏe mạnh. Đương nhiên, sau đó BốiTử Nghi vẫn phải chết nhưng trước khi ông ta chết, linh hồn đã đến âmphủ để hầu hạ chủ cũ rồi. Vậy thì người đang ở Tịnh Châu kia sao có thể“toàn hồn” vì nhân dân phục vụ đây! E rằng không thể dùng thuyết ba hồnbảy phách để nói quấy quá, bởi vì không thể nói có mấy hồn là có thể hầu hạ mấy chủ nhân được.
[2'> Là một tập bút ký, tiểu thuyết đờiĐường, ghi chép những chuyện xảy ra trong triều đình, đặc biệt là chuyện triều chính của Võ Hậu (Võ Tắc Thiên).
[3'> Tịnh Châu là tên gọingày xưa của chín châu. Tịnh (hay tính) còn có nghĩa là gộp, ghép, nhập. Tương truyền khi vua Vũ (đời nhà Hạ) trị hồng thủy, đã chia vùng đó ralàm chín châu.
Việc này có xung đột lớn với quan niệm hồn khí thể phách nhưng lại được nhân gian chứng nhận, nên không ai nghi ngờ tínhkhả năng của tình tiết trên. Và những câu chuyện có nội dung tương tựnhư thế xuất hiện rất nhiều ở các đời sau, nhưng đa phần là cảnh cáo vềtai nạn hoặc chuyện gì đó. Trong Tục huyền quái lục do Lý Phục Ngônviết. Câu chuyện truyền kỳ này bắt đầu từ việc Trần Dần Khác[4'> chú ýđến những lời bóng gió xa xôi về lịch sử thâm cung, sau đó được ChươngSĩ Chiêu và Biện Hiếu Huyên nghiên cứu, chân tướng đại khái cũng được hé lộ, ám chỉ việc Đường Thuận Tông lên ngôi chưa được một năm không phảibị bệnh chết mà là bị ám sát. Câu chuyện rất dài và cũng ngoắt ngoéo,trắc trở, ly kỳ, được giao cho Mai Lý Mỹ, một cây bút lớn, đủ để viếtthành một tác phẩm nổi tiếng. Người bị ám sát rốt cuộc là Hiến Tông hayThuận Tông, Thuận Tông trong lịch sử có phải bị ám sát mà chết haykhông, không liên quan đến vấn đề này, ở đây chỉ muốn chỉ ra rằng, chodù câu chuyện đó ám chỉ vị hoàng đế nào bị đầu độc, đều đã ở một nơikhác, hay nói cách khác là ở một “không gian đa chiều” khác “dự đoán” về huyết án giết vua, nhưng âm mưu giết vua này không tiện “diễn tập” nênmà “dự đoán” về cái chết của vua này đã thật sự “xảy ra”. Nhưng khihoàng đế ở đó bị giết rồi thì hoàng đế thân ở dương thế vẫn sống, thậmchí hoàn toàn không biết đến vai diễn của mình ở không gian đa chiềukia. (Những tình tiết cụ thể của câu chuyện này chúng ta sẽ nói trongphần sau: “Bắt hồn trên đường mòn rừng núi”.)
[4'> Trần Dần Khác (1890-1969): Nhà sử học nổi tiếng của Trung Quốc.
Quyển ba trong tập Bắc mộng tỏa ngôn của Tôn Quang Hiến sống ở thời NgũĐại[5'>, có ghi lại cuộc đời của Mã Hy Thanh - đế vương nước Sở, mộttrong mười nước thời bấy giờ, trước khi vị hôn quân tàn bạo đoản mệnhnày chết, đại tướng Chu Đạt từ Nam Nhạc Hành Sơn trở về, chưa đến Trường Sa thì “thấy đám mây mù trên sông ôm Hy Thanh đi”. Mặc dù ông ta khôngnhìn thấy ma quỷ gì, nhưng biết rằng linh hồn Sở Vương đã bị bắt đi rồi. Nhưng ông ta “im lặng không dám nói”. Tại sao lại thế? Bởi vì lúc nàyMã Hy Thanh vẫn đang sống rất khỏe mạnh. Nhưng đến tối, nghe nói chỉthấy “có một vật gì đó đen sì đột nhập vào điện”, sau đó Mã Hy Thanhbăng hà. Mã Hy Thanh mới lên kế vị được hai năm thì đột ngột qua đời,trong chính sử không ghi lại bất kỳ điều gì, nguyên nhân cái chết lạiđáng ngờ, vì vậy, trong Bắc mộng tỏa ngôn đã ghi lại những lời bóng gióthời đó, cái chết của Sở Vương nghe nói là do trượt chân trên thềm màngã, đầu đập vào vật cứng, nứt toác, gần như là bị thần vật đánh chết,thực ra muốn ám chỉ rằng Sở Vương bị mưu sát. Đây chính là trường hợptrước khi chết một ngày, linh hồn đã bị bắt đi.
[5'> Ngũ Đại: tứcHậu Lương, Hậu Đường, Hậu Tấn, Hậu Hán và Hậu Chu. Năm triều đại này kếtiếp nhau nắm chính quyền ở Trung Nguyên, Trung Quốc từ năm 907-960.
Cùng trong quyển đó có ghi chép về cái chết