The Soda Pop
Tắt đèn kể chuyện ma

Tắt đèn kể chuyện ma

Tác giả: Loan Bảo Quần

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 327333

Bình chọn: 8.00/10/733 lượt.

là tinh quái đầuthai. Trong Tiền thị tư chí do Tiền Thế Chiêu thời Bắc Tống viết: “TừThần ông đi từ Hải Lăng (nay là Thái Châu Giang Tô) đến kinh sư, SáiKinh nói với Từ Thần Ông rằng: “Mong cho thiên hạ thái bình.” Thần Ôngđáp: “Thái bình cái gì? Các loại ma quỷ trên trời xuống hạ giới, đầuthai sống trong nhân gian, làm hỏng thế giới.” Sái đáp: “Làm thế nào đểnhận ra người này?” Thần Ông cười: “Thái sư chính là một trong số họ.”Vì vậy, cái chết của họ chẳng qua là “trở về nơi cũ” mà thôi.

Đại quan đã như thế, nếu là hoàng đế thì khí phái càng lớn, cho dù vị hoàng đế này có chết bất đắc kỳ tử. Trong quyển một Tục huyền quái lục của Lý Phục Ngôn người đời Đường có truyện Tân Công Bình thượng tiên, ghirằng: “Hồng Châu Cao An huyện úy Tân Công Bình, Cát Châu Lỗ Lăng huyệnúy Thành Sĩ Liêm, cả hai người ngày cùng vào kinh cuối năm TrinhNguyên[5'>, trên đường làm quen với một người, tự xưng là Vương Trăn, làminh sử, đang đi về Trường An để nghênh đón “Thiên tử thượng tiên”. mbinh nghênh tiếp đó là “giáo mã ngũ bách, tướng quân nhất nhân”, ngườithường không nhìn thấy được, mà Vương Trăn lại là minh quản quản lý sổsách dưới âm phủ, có lẽ chính là “phán quan” mà hậu thế hay nhắc đến.Tân Công Bình cùng với đội âm binh đó đi từ Thông Hoa Môn vào thànhTrường An, đến đường Thiên Môn, có thần tiên địa phương cung kính tiếpđón, sau đó binh chia làm năm đội, tướng quân, phán quan và thân binh ởmiếu Nhan Lỗ Công. Vài ngày sau, tướng quân nói: “Thời gian đã đến,nhưng trong cung có chúng thần tương hộ, không cách nào tiếp cận đượcHoàng thượng thượng tiên, làm thế nào bây giờ?” Vương phán quan nói: “Ta có thể trình xin với minh phủ, bố trí sắp xếp yến tiệc trong cung,trong yến tiệc sẽ có bố trí, khi ấy chúng thần tự nhiên sẽ từ chối, đólà lúc ta hành động.” Không lâu sau, dưới âm phủ báo lên, trong cungđang chuẩn bị yến tiệc. Thế là năm trăm âm binh, ba trăm người cưỡingựa, còn lại đi bộ, khi vào cung thì phân nhau đi vào từ rất nhiều cửakhác nhau, sau đó tướng quân ra lệnh bố trí quân dưới đại điện. Lúc nàychỉ thấy trong đại điện đèn đóm sáng rực, véo von tiếng hát, réo rắttiếng đàn. Đến canh ba, đột nhiên có một vị thần tướng mạo hung hăngxuất hiện, tay cầm thanh mâu dài hơn trượng cúi người trước mặt tướngquân, chậm rãi nói: “Thời khắc đã đến rồi!” Tướng quân khẽ chau mày, gật gật đầu, hung thần đó vâng mệnh, đi nhanh lên điện, thẳng tới ghế ngồicủa hoàng đế, quỳ xuống. Đương nhiên đây là ám thị cho việc thích sát.Lúc này chỉ thấy đám quần thần bên cạnh hoàng đế hỗn loạn. Hoàng đế nóiđau đầu, tiếng hát tiếng nhạc lập tức dừng lại, tả hữu hai bên vội dìuhoàng đế về căn phòng ở phía tây. Một lúc lâu sau, không thấy hoàng đếra, lúc này tướng quân nói: “Thời khắc thăng thiên giới hạn, không thểđể lỡ, xe ngựa đã chuẩn bị xong, sao vẫn chưa manh động?” Có người đáplại: “Hoàng thượng đang rửa ráy.” Tướng quân nói: “Được, tắm rửa xongkhởi giá.” Ngay sau đó, từ trong căn phòng phía tây vọng lại tiếng nướcchảy. Đến canh năm, hoàng thượng lên kiệu, phía sau có sáu người mặc áoxanh đi theo, trên mình đều thêu long phượng, khênh kiệu xuống dướiđiện. Tướng quân hành lễ, hỏi: “Việc ở nhân gian phức tạp, vất vả cựckhổ, lại thêm điều tiếng nóng cả tai, yêu sắc cám dỗ, làm hỏng sự thanhtịnh đã tu dưỡng bấy lâu, còn có thể phục hồi được không?” Hoàng đế đáp: “Trái tim chứ có phải sắt đá đâu, nhìn thấy có thể không rung động sao? Nay phải rời đi, thế cũng đã là xấu rồi.” Tướng quân cười, liền đi lên, cúi người hành lễ rồi dẫn hoàng đế ra khỏi cung, từ nội cung cho đếnquan sử không người nào là không nghẹn ngào đưa tiễn, lưu luyến khôngrời. Qua chính điện, hai trăm kỵ sỹ dẫn đường, ba trăm kỵ sỹ hộ tống,như phong như lôi, nhẹ nhàng lướt đi, rời khỏi Vọng Tiên Môn.

[5'>. Năm Trinh Nguyên ở thời nhà Đường. Người chết thì gọi là“đoạn khí”, nói văn vẻ một chút thì là “khí tuyệt”, thêm chút hài hướcthì là “chỉ có thở ra mà không có hít vào”, nếu thêm chút cảm khái thìlà “tam phân khí tại thiên ban dụng, nhất đán vô thường vạn sự hưu[1'>”.Từ đó có thể thấy “khí” có quan hệ mật thiết, lớn lao thế nào tới sựsống chết của con người. Một cái chết bình thường là chết trước rồi đoạn khí sau, hay là đoạn khí trước rồi chết sau, những văn nhân chú ý tớivấn đề khoa học thì nhất định phải tìm hiểu tới ngọn tới ngành, cònnhững người không quan tâm lắm tới khoa học thì chỉ biết trong thủ đoạnmưu sát có “yểm sát”, “bí sát”, đấy chính là kiểu đoạn khí trước rồi mới chết. Nhưng kiểu giết người này thật tốn công tốn sức, không được nhanh nhẹn và sảng khoái như đám đao phủ, vì vậy, những cách đó không hayđược dùng, chỉ khi phải suy nghĩ đến việc giữ cho người chết có một thithể toàn vẹn, đẹp mắt thì mới được mang ra dùng. Nhưng khi dưới âm phủmuốn bắt sinh hồn của người sống thì cách thức chém đầu hay những dạngtương tự như thế không thể dùng được nữa, cách đơn giản nhất là khiếnngười sống đoạn khí. Bên này khí đoạn, bên kia liệu có thể bức cho linhhồn chạy ra hay không, cũng còn chưa biết, nhưng bình thường, rất ít khi gặp trường hợp linh hồn chịu giam mình trong thi