Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Tình Yêu Phù Thuỷ

Tình Yêu Phù Thuỷ

Tác giả: Agatha Christie

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 322932

Bình chọn: 7.00/10/293 lượt.

hị.

- Ông bác sĩ thú y vừa mới đi. Con vật này bị bệnh nấm, chắc hẳn là như thế. Cái này rất hay lây. Tôi cũng không biết những con chó khác hoặc bọn trẻ con có mắc phải không. Yên nào! Cái bệnh này làm rụng lông... nhưng nó sẽ mọc lại.

Tôi xin được giúp chị, chị từ chối, tôi lại càng được an ủi hơn.

Tôi đã chú ý ở vùng nông thôn này có ba ngả đường để đi dạo. Từ Much Deeping người ta có thể đi ra con đường cái Garsington, con đường cái Long Cottenham hoặc ở vùng cao Shadhanger Lane có thể đi ra con đường cái lớn Luân Đôn - Boumemouth, xa hơn hai kilômét.

Vì tôi đã biết con đường đầu tiên rồi, hôm nay tôi đi về phía Shadhanger Lane.

Tôi lên đường. Tôi đi có mục đích rõ ràng. Priors Court ở gần Shadhanger Lane. Tại sao tôi lại không đến thăm ông Venables?

Càng nghĩ đến thì cái đó càng làm cho tôi hài lòng. Người ta thấy không có gì đáng nghi ngờ trong cử chỉ của tôi. Rhoda đã dẫn tôi tới đây ngay ngày đầu tiên. Một lần nữa tôi tới thăm Venables để xem hộ sưu tập của ông thì cũng là rất tự nhiên. Còn nhà dược sĩ, Olsgen hay Osborne nhỉ, cam đoan rằng đã thấy Venables thì điều này cũng khá lý thú. Trừ ra, theo Lejeune, bệnh bại liệt của ông này đặt ông ra ngoài cuộc. Sự gặp gỡ thật là lạ lùng: có một người nào đó giống hệt ông ấy trong vùng này không?

Ông Venables là con người khá bí mật. Rất thông minh, rất khéo léo, chắc chắn là để tự giết mình... Tôi thấy ông rất có thể thực hiện một tội ác bằng cái đầu được nghỉ ngơi của mình. Đó là một cái đầu lý tưởng.

Người dược sĩ cam đoan đã trông thấy Venables trên đường phố ở Luân Đôn, nhưng cái đó không thể có được sự nhận diện là không thể tin được và việc Venables ở gần CON NGỰA NHỢT NHẠT thì không có ý nghĩa gì. Bây giờ tôi thích thú trong việc gặp lại ông ấy.

Người quản gia mở cổng. Chủ của anh ta có mặt ở nhà. Nhưng "vì ông bao giờ cũng trong tình trạng chưa thể tiếp khách ngay được" nên yêu cầu tôi đợi ông. Anh ta đi ra, sau đó mấy giây trở vào báo tin rằng ông Venables rất hân hạnh được gặp tôi.

Ông ấy đón tôi một cách rất thân ái và nói chuyện với tôi như với một người bạn cũ.

- Thật là đáng mến vì ông đã tới, ông thân mến. Tôi nghe nói ông ta tới chỗ chúng tôi, tôi định gọi dây nói cho bà Rhoda mời ông cùng bà ấy tới ăn sáng hoặc ăn trưa.

Tôi xin lỗi ông về việc tôi đến mà không báo trước. Khi tới cửa, tôi đã đẩy cửa để bước vào.

- Tôi rất thích được nhìn lại những pho tượng Mông Cổ nhỏ của ông - Tôi nói - Tôi đã thấy chúng hôm nọ.

Tôi thú nhận là tôi rất thích ngắm gần những vật lạ của ông.

Người ta mang trà tới và Venables khẩn khoản mời tôi ở lại. Một chiếc bánh ga-tô rất ngon lành làm tôi nhớ lại những bữa ăn chiều ở nhà ông bà tôi khi tôi còn là một đứa trẻ.

- Ông có một người đầu bếp giỏi - Tôi nói - Ông không thấy khó khăn để giữ những người giúp việc ở lại nơi hẻo lánh này sao?

Venables nhún vai:

- Tôi muốn được phục vụ tốt! Cần phải trả tiền. Tôi trả...

Một sự ngạo nghễ tự nhiên của con người thể hiện trong những lời nói đó.

- Thật vậy cái đó đòi hỏi nhiều vấn đề - Tôi nói.

- Tất cả phụ thuộc vào cái mà người ta yêu cầu trong cuộc sống. Quan trọng là cái ước muốn mạnh mẽ về một điều gì đó. Rất nhiều người có tiền mà không có một chút ý định nào về cách dùng tiền. Họ ở trong một mớ bòng bong. Đó là những kẻ nô lệ. Họ tới văn phòng sớm và về muộn. Không bao giờ họ ngừng lại để sống. Về việc đó đã cho họ được cái gì? Một chiếc xe hơi lớn, một loạt nhà cửa, một người vợ hoặc một người nhân tình tiêu hoang... và thêm chứng nhức đầu. Phần lớn những người giàu có, họ nhặt tiền là đủ. Nhưng để làm gì? Họ không bao giờ đặt câu hỏi ấy ra. Họ không hiểu biết gì cả.

- Còn ông? - Tôi hỏi.

- Tôi - ông ấy cười - Tôi biết cái tôi muốn. Những vui thích vô tận cho phép tôi ngắm nhìn những cái đẹp tự nhiên hoặc nhân tạo. Trong những năm gần đây tôi không thể ngắm chúng tại chỗ, tôi làm cho chúng tới chỗ tôi.

- Nhưng trước hết, tiền là cái cần phải có chứ?

- Phải. Cần lập kế hoạch của mình, chuẩn bị một công việc... Nhưng ngày nay thì không cần phải học một nghề bẩn thỉu nào đó.

- Tôi không hiểu rõ ông lắm.

- Chúng ta đã sống trong một thế giới biến đổi, ông Easterbrook. Cái đó vẫn có... nhưng ngày nay những phát minh bùng nổ nhanh chóng. Nhịp độ tăng lên... phải biết lợi dụng nó.

- Khốn thay, hiện ông đang nói chuyện với một người quan tâm đến quá khứ... không phải đến tương lai.

Venables nhún vai.

- Tương lai? Ai có thể thấy trước nó? Tôi nói hiện tại. Ở đây trong lúc này. Tôi không tính đến những cái khác. Những kỹ thuật mới đến để người ta sử dụng. Chúng ta sẽ đặt những máy móc đáp ứng công việc của chúng ta.

- Những bộ óc điện tử?

- Ví dụ như vậy.

- Máy móc có thể thay thế được con người không?

- Con người, phải. Nhưng không phải là người. Người ta trở thành người kiểm soát, người suy nghĩ, nghĩ đến những câu hỏi đặt ra cho máy.

Tôi ngẩng đầu, hỏi ông.

- Siêu nhân?

- Tại sao lại không, ông Easterblook? Tại sao lại không? Chúng ta đã biết, về phương diện động vật, con người là như thế nào. Thực tế của những cái đã biết chắc ch