
ay Isabel.
“Densmore.”
Isabel mở to mắt. Đây là Densmore sao? Người đàn ông đẹp
trai, ăn mặc đẹp một cách khác thường với một nụ cười lố bịch là ngài Densmore,
người đã làm bọn họ rất lo lắng suốt đây sao?
Densmore hơi cúi chào, quay sang phía Isabel. “Ta cho rằng,
đây là quý cô Isabel...”
Không mất quá nhiều thời gian để danh tính nàng lan truyền
khắp đám đông. Chị dâu của nàng đã làm việc rất nhanh.
“Nicholas.” Isabel sửa lại.
“Ta xin lỗi, nàng có thể nhắc lại được không?”
“Nếu ngài đang nói chuyện với tôi, thưa ngài, tôi tin rằng
quý danh ngài nên gọi là phu nhân Nicholas.” Nàng có thể cảm nhận được sự
khuyến khích của Nick.
Densmore nhìn từ chồng sang vợ vẫn với nụ cười tươi rói trên
khuôn mặt. “Ta cứ nghĩ mọi ngươi đang lừa ta, vậy ra đó là sự thật”
A, đúng vậy. Quả đúng là bạn cha nàng.
Isabel mỉm cười bằng nụ cười rạng rỡ. “Chắc chắn, thưa
ngài.”
Nick lắc đầu giả vờ nghiêm túc. “Vợ của em không hề lừa anh
đâu, Densmore.”
“Tốt thôi, ít ra, không có người lạ”, nàng nói, nhìn thấy
lúm đồng tiền trên má chồng nàng.
Nàng thích cái lúm đồng tiền đó làm sao. Nàng nhất định phải
nói với anh điều đó.
Densmore kinh ngạc. “Tốt thôi”, anh ta nói. “Làm tốt lắm!
Quả là một tin tốt lành!”
Nick lại siết chặt tay Isabel lần nữa. “Tôi cũng nghĩ thế.”
“Không, St. John. Ý tôi là - bây giờ anh có thể phải quyết
những việc của nhà Wastrearl! Dù sao tôi cũng không muốn cái thứ trách nhiệm
chết tiệt đó.” Anh ta thầm thì. “Không thể chịu đựng được điều đó.”
“Chúng tôi không mong gì hơn thế.” Isabel lạnh lùng nói, làm
chồng nàng cười toe toét.
Densmore lắc đầu, hoàn toàn không nghe thấy- “Thuyền
trưởng!” Anh ta vỗ vai Nick. “Hãy nói tôi có nên ra lệnh cho người của tôi đi
khắp nơi vào ngày mai để nói về những chủ đề đặc biệt không nhỉ? Điều đó sẽ thế
nào? Tôi thấy khá là tuyệt vời!”. Anh ta dừng lại. “Tin không may về cha của
nàng, thưa phu nhân Nicholas. Ờ. Hãy chấp nhận lời chia buồn của ta.”
Và không chờ câu trả lời, Densmore đã bỏ đi, để mặc Nick và
Isabel ngạc nhiên khi anh ta biến mất trong đám đông.
Nàng quay sang Nick, ngạc nhiên trước người bảo hộ thần bí
người mà nàng luôn sợ hãi. “Dường như anh đang gánh phải rất nhiều thách thức
của Townsend Park đây.”
Isabel cười toe toét trước thái độ giả vờ thất vọng của anh.
“Anh sẽ sống sót thế nào đây?”
“Rất khó để tưởng tượng.” Anh cầm tay nàng lên, áp nhẹ môi
lên các đốt ngón tay nàng qua lớp lụa mỏng.
“Vô lý. Anh thích chúng em mà.”
Ánh mắt anh dịu dàng nhìn nàng và nàng cố gắng hít thở trước
cảm xúc hiện hữu trong đôi mắt xanh của anh. “Anh thật sự rất thích.”
Anh tiến lại gần. Nàng chỉ có thể tiến lại và hôn anh.
Không. Điều đó hoàn toàn không phù hợp.
Phải mất bao lâu nữa họ mới có thể rời khỏi buổi vũ hội vớ
vẩn này?
Sự thấu hiểu xuất hiện trong mắt Nick. Anh cúi người. “Sớm
thôi”, anh thì thầm, lời nói dịu dàng, tinh quái và chứa đầy hứa hẹn, “Bây giờ,
em có muốn nhảy cùng anh không, người đẹp?”.
Nàng không thể ngăn má mình đỏ lên vì thích thú “Vâng, xin
mời.”
Anh kéo nàng vào trong đám đông của các cặp khiêu vũ, nhảy
điệu vanxơ khắp sân. Sau một lúc lâu và đung đưa theo điệu nhạc, anh nhận thấy
nụ cười bí hiểm trên khuôn mặt nàng và hỏi, “Em đang nghĩ gì?”.
“Em đang nghĩ về lý do thứ hai khi em muốn quay lại bữa
tiệc.”
Anh nhếch một bên mày. “Điều gì?”
“Để thông cáo với các quý cô, những người đã đọc trên báo
Pearls & Pelisses rằng quý ông này đã thực sự có gia đình.”
Tiếng anh bật cười quá lớn, cái cách anh kéo nàng lại quá
gần, thu hút chú ý của các cặp đôi xung quanh.
Và sau đêm nay, vợ chồng họ trở thành đề tài mà giới thượng
lưu sẽ bàn tán trong vài tháng tới.
Mọi thứ sẽ rất không hay khi họ phát hiện ra Isabel là con
gái của dòng họ Wastrearl... và nàng đang trong giai đoạn chịu tang.
Nhưng khi nàng cười và khiêu vũ trong vòng tay mạnh mẽ của
người đàn ông yêu nàng... đó không còn là mối quan tâm chính nữa. Và khi anh
cúi xuống và thầm thì vào tai nàng...
Đúng vậy, trên thế giới này còn nhiều điều tồi tệ đáng bận
tâm hơn là vụ bê bối xuất phát từ tình yêu.
Bài học thứ mười:
Điều quan trọng
nhất, bạn đọc thân mến, bạn cần phải học bài học cuối cùng này:
Khi chồng của bạn
đã trở thành người có gia đình, nhiệm vụ của bạn là đảm bảo rằng
tổ ấm của anh ấy sẽ được thu vén một cách thích hợp và hoàn hảo,
vì độc thân không dành cho đàn ông chân chính và sống có mục đích
nghiêm túc. Thật vậy đó, chính hôn nhân, những đứa trẻ và cảm giác
thích thú từ cả hai chính là bằng chứng cho một cuộc sống tốt đẹp.
Và các quý ông của
chúng ta - những người đàn ông trụ cột được lựa chọn một cách cẩn
thận và được viết vì lợi ích của bạn trên những trang giấy - sẽ yêu
cầu các nàng dâu có thể yêu, tôn trọng và yêu thương họ bằng tất cả
các cách họ xứng đáng được nhận.
Pearls & Pelisses,
tháng Sáu năm 1823
“Đó là một đám cưới đẹp.”
“Đúng vậy.” Nick nhẹ