
cô ấy đang mặc quần ống túm.”
Khóe miệng Ralston nhếch lên thành một nụ cười. “Có vài điều
thú vị về họ trong chiếc quần ống túm.”
“Nhưng cô ấy cũng rất nữ tính. Một sự mâu thuẫn nội tại,
điều đó làm em muốn bảo vệ cô ấy bằng mọi thứ em có.” Nick ray ray quai hàm
bằng một tay khi anh nghĩ về nàng. “Và cô ấy cũng rất đẹp. Với đôi mắt nâu...
đôi mắt có thể làm anh đánh mất chính mình...”, anh hồi tưởng về nàng, nghĩ về
nàng. Và rất nhớ nàng.
“Em yêu cô ấy.”
Anh nhìn thẳng vào ánh mắt thấu hiểu của anh trai. “Nhiều
hơn những gì em từng nghĩ.”
Ralston dựa lưng vào ghế. “Vậy tại sao chú ở đây, uống rượu
trong phòng làm việc của tôi?”
“Bởi vì cô ấy không yêu em.”
“Vớ vẩn.” Lời nói vang lên nhanh chóng và thẳng thắn.
Nick lắc đầu. “Em rất cảm kích nỗ lực an ủi của anh,
Gabriel, nhưng em đảm bảo với anh. Isabel không yêu em.”
“Dĩ nhiên cô ấy yêu chú.” Anh ta nói, một cách độc đoán, như
thế đấy là điều hết sức tự nhiên sau khi trở thành hầu tước Ralston.
“Cô ấy thì không.”
“Họ luôn luôn yêu chúng ta.”
Nick bật cười vì lời tuyên bố đó. “Vậy, tốt thôi, có lẽ họ
luôn luôn yêu anh. Tuy nhiên, người phụ nữ này không yêu em.”
“Vậy chú phải làm cho cô ấy yêu chú.”
Nick lại lắc đầu. “Không. Em sẽ không cố gắng làm cho ai đó
yêu mình thêm nữa. Em đã dành cả cuộc đời mình theo đuổi người phụ nữ không yêu
em. Em đã học được bài học của mình rồi.”
Ralston nhìn Nick bằng ánh mắt thẳng thắn. “Đây không phải
là ai đó. Cô ấy là vợ của chú. Người mà chú rất mực yêu thương.”
Chúa ơi, anh đã yêu nàng.
Chưa bao giờ anh cảm thấy bất kỳ điều gì giống như thế hôm
ấy, một nỗi đau tan nát trong anh trước lời thú nhận của nàng rằng nàng cưới
anh chỉ vì nghĩa vụ chứ không phải vì tình yêu, nhưng dù vậy nó vẫn không làm
thuyên giảm cảm xúc anh dành cho nàng.
Anh vò đầu. “Cô ấy không cần em.”
Ralston mỉm cười. “Chú vẫn đang bị giày vò bởi cảm giác sai
lầm rằng họ phải cần chúng ta. Theo kinh nghiệm của anh, hầu hết không như
thế.” Anh ta kiểm tra đồng hồ của mình. “Một gã khôn ngoan hơn anh đã từng nói
rằng, nếu gã yêu si ngốc và cuồng say một phụ nữ, người duy nhất gã muốn chiếm
hữu cho riêng mình, gã sẽ chẳng chần chừ mà khênh nàng ta đến một cha xứ gần
nhất và lập tức làm nàng có thai.”
Nick cau mày trước câu nói đó, chúng nhắc anh về ký ức họ đã
bên nhau. “Em đã cưới cô ấy rồi.”
“Vậy nửa cuộc đời chú nằm ở đó.”
Một viễn cảnh về Isabel thoáng hiện ra mơ màng trong tâm
tưởng anh, nàng đứng đó, tại ngôi thành cổ dưới ánh mặt trời, vây quanh là những
đứa trẻ. Những đứa trẻ của anh và nàng.
Khát vọng nguyên thủy bỗng trỗi dậy, Nick cau mày. “Thật
đáng ghét khi thừa nhận rằng anh đã đúng.”
Ralston cười toe toét. “Vì anh hiếm khi sai, anh nghĩ vấn đề
phụ thuộc vào chú.”
Nick nghiêm túc suy xét. Họ đã cưới nhau, Chúa ơi. Anh không
thể tránh mặt nàng mãi được. Đúng vậy, anh không muốn xa nàng. Phải lên ngựa và
khẩn trương quay lại Yorkshire, ôm lấy đôi vai mà lắc mạnh nàng. Rồi anh sẽ
cuỗm nàng chạy đến khu pháo đài cổ, giữ nàng và yêu nàng đến khi nàng thuộc về
anh. Anh sẽ dành cả khoảng thời gian còn lại của đời mình để làm nàng hạnh
phúc.
Nếu bây giờ nàng không thể yêu anh, có lẽ, một ngày nào đó,
nàng sẽ thay đổi. Và những điều đó chẳng thể xảy ra nếu anh cứ mãi ở London.
Anh cần nàng.
Anh ngước lên, quyết định. “Em sẽ quay lại, về Yorkshire.”
Ralston đét một phát rõ to vào đùi, “Tuyệt vời!”, anh ta nói
và nhỏm dậy. “Nhưng đầu tiên, chú phải tham gia buổi vũ hội chết tiệt này, hoặc
vợ tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi.”
Nick đứng lên, cảm thấy hăng hái vì quyết định của mình.
Anh sẽ khiêu vũ. Rồi sau đó sẽ đi gặp vợ anh.
“Nick!”
Nick quay ra từ chiếc bàn đựng đồ ăn, nơi anh đang rót cho
mình một ly chanh vắt và ước rằng đó là rượu, nhìn thấy chị dâu đang bước vội
đến phía mình.
Anh cúi chào cung kính. “Phu nhân Ralston”, cố kéo dài âm
điệu, “Nhìn đám đông mà xem! Buổi tiệc thật sự rất thành công! Không còn nghi
ngờ gì nữa, chị đúng là nữ hoàng tiệc tùng tuyệt nhất trong giới thượng lưu”.
Callie cười và hạ thấp giọng. “Đừng để quý cô Jersey nghe
thấy. Nếu không cô ấy sẽ không bao giờ mời chúng ta đến nhà Almack.”
Anh nhếch một bên mày. “Ôi, điều đó mới khủng khiếp làm
sao.”
Nàng cười tươi. “Chị rất vui khi gặp chú. Ralston bảo chú ở
thị trấn và chẳng nói gì nữa.” Nụ cười của nàng biến mất. “Chú đã sống thế
nào?”
Nick cân nhắc trước giọng điệu nghiêm túc của Callie trong
một khắc trước khi trả lời. “Dường như anh trai em đã kể mọi chuyện với chị.”
Má Callie đỏ dần, anh mỉm cười. “Em cảm thấy khá hơn rất nhiều so với vài giờ
trước.”
Đôi lông mày của Callie nhướng lên. “Không phải buổi dạ vũ
đã làm chú thay đổi chứ?”
Nick bật cười vì sự hài hước trong câu nói. “Không, thưa phu
nhân.”
Callie cũng bật cười khi em gái của anh tới, một nụ cười
hạnh phúc xuất hiện trên mặt cô. Khi anh cúi xuống để hôn lên mặt sau bàn tay
cô, Juliana nói, “Ôi, thật khó tin, em không biết anh đã quay lại! Anh trai
kiểu gì mà lại không đi tìm em gái mình ngay lập tức chứ?”.
Khóe