đến đó bằng xe ngựa mà.”
“Đúng vậy. Được rồi, bây giờ nàng là phu nhân Nicholas St. John, em dâu của hầu tước Ralston. Nàng không đi bằng xe ngựa được.”
Cuộc nói chuyện đó đang tốn nhiều thời gian quý báu. Nàng đồng ý để
đẩy nhanh quá trình. “Được rồi. Hãy gợi ý xem tôi đi như thế nào?”
“Chúng ta sẽ thuê một chiếc xe ngựa vào sáu giờ sáng mai.”
“Chúng ta sẽ đến đó trong bao lâu?”
Anh ta thở dài. “Nếu chỉ dừng lại để chuyển ngựa, chúng ta sẽ đến đó trong hai ngày rưỡi. Đi bằng xe ngựa mất ít nhất bốn ngày.”
Mặt Isabel sáng bừng. “Vậy sự hộ tống của anh sẽ được đánh giá cao, anh Durukhan.”
Rock ngước nhìn lên bầu trời. “Cậu ấy sẽ lột da tôi vì điều này.”
Nàng cười. “Không, nếu tôi thành công trong việc đưa anh ấy quay lại. Trong trường hợp đó, anh ấy sẽ vô cùng biết ơn ngài.” Nàng quay đi và
bước lên cầu thang, hào hứng chuẩn bị cho chuyến hành trình. Bước vài
bước đến bậc trên cùng, nàng quay lại. “Chờ đã. Chúng ta sẽ đi đâu khi
chúng ta đến London?”
Rock không chần chừ. “Chúng ta sẽ đến nhà Ralston. Nàng cần sự giúp đỡ của phu nhân hầu tước.”
“Em nên giết anh vì anh đã bắt em làm việc này.”
“Có thể. Nhưng chú sẽ không làm thế. Đó là lỗi của chú vì đã
quay lại London. Nếu ta là chú, ta sẽ tránh xa London trong suốt khoảng thời
gian còn lại của mùa hè.”
“Làm sao em biết rằng Callie đang tổ chức vũ hội chứ?” Nick
uống một ngụm rượu lớn từ chiếc cốc anh đang cầm, dừng lại quắc mắt nhìn anh
trai. Hai anh em sinh đôi vẫn ngồi trong phòng làm việc của Ralston khi dàn
nhạc bên ngoài vườn đã bắt đầu điều chỉnh nhạc cụ. Độ một tiếng nữa, một nửa
quý tộc London - nửa còn lại đang nghỉ hè tại thành phố sẽ có mặt trong khu
vườn này. Nick lo lắng sốt ruột trong bộ lễ phục. “Ai lại có thể nghĩ ra vũ hội
hè này chứ?”
“Callie nghĩ đó là một cách tốt để Juliana ra mắt công
chúng”, Ralston trả lời, phản ứng không như mong đợi của Nick. “Tôi phải nhắc
chú rằng em gái của chúng ta phải chịu đựng không ít từ cái vụ tai bay vạ gió
vừa qua.”
Nick lẩm bẩm trong ly rượu. “Còn lý do nào khác ngoài việc
mẹ của chúng ta là một...”
“Đúng vậy. Thế đấy, xã hội dường như không quan tâm nhiều
đến việc như thế nào và tại sao.” Ralston rướn người về phía trước để rót thêm
rượu vào cốc của Nick. “Callie rất vui khi chú ở đây, Nick. Cả Juliana cũng
thế. Hãy cố gắng tận hưởng vào tối nay”
Tận hưởng.
Như thể chỉ cần nói là làm được ngay vậy.
Đã năm ngày trôi qua từ khi anh rời Isabel, đó là khoảng
thời gian chẳng thú vị gì. Anh ngờ rằng liệu dành thời gian cho buổi tối nay
trong một khu vườn mờ ảo với những quý cô London điệu đà và những bà mẹ ầm ĩ có
thể cải thiện được tình hình chăng.
Quả thật, anh khá chắc rằng ở một nơi mờ ảo cả tối sẽ làm
anh nghĩ đến Isabel. Và khi thấy mình khiêu vũ với những người phụ nữ không
phải nàng chắc chắn sẽ làm anh phát điên.
“Có vài điều chú cần phải biết.”
Mắt Nick nheo lại thành kẽ hở. “Đó là gì?”
“Chú vẫn được coi là một mẻ cá rất có giá trị. Tôi cho rằng
nhiều phụ nữ có mặt ở đây tối nay là vì chú.”
“Em đã kết hôn.”
“Như chú biết đây, thông tin đó không được công bố. Thật khó
để khiến người ta hiểu rằng chú không hề nói gì về tình trạng hôn nhân của bản
thân với anh em trong dòng tộc trước lúc quay lại London, họ sẽ rất tức giận
đấy.”
Nick đã nói với anh trai mình sự thật.
Ralston tựa lưng vào ghế. “Tôi sẽ tuyên bố rằng bất kỳ ai đã
từng để ý đến chú, người em trai ruột của tôi, sẽ có một ngạc nhiên trong tối
nay.”
Nick bật dậy, sự tức giận bùng lên, “Có lẽ em sẽ rời đi để
giúp anh có thể thoát khỏi tất cả những rắc rối từ vợ em”.
“Ngồi xuống, đồ con lừa ngu ngốc.”
Nick nhổm bật dậy về phía anh trai. “Thử gọi em như thế lần
nữa xem.”
Ralston bình tĩnh xoay tròn cốc rượu. “Tôi sẽ không đánh
nhau với chú trong phòng làm việc và nhất là khi đang vận bộ lễ phục này.
Callie sẽ lấy đầu tôi mất.”
Sự thản nhiên của Ralston làm Nick dần bình tĩnh.
Anh ngồi xuống, rướn người về phía trước và tựa đầu lên hai
tay, cọ cọ mặt mình như thể hành động đấy sẽ xua tan sự tức giận. Khi anh nhìn
lên, Ralston đang quan sát anh với vẻ mặt đầy thấu hiểu. “Cô ấy đã làm tổn
thương chú, em trai.”
Đây là lần đầu tiên Ralston đề cập đến Isabel ngoại trừ cuộc
nói chuyện nhanh gọn và rõ ràng khi Nick thông báo cuộc hôn nhân của mình, Nick
biết, người anh trai song sinh có thể lờ đi và để mặc anh một mình nơi này.
Nhưng Ralston đã không làm thế.
Anh muốn nói chuyện về cô ấy... như thể chuyện trò có thể
mang cô ấy lại gần hơn.
Như thể chúng có thể làm nàng yêu anh.
Cố gạt nỗi đau, anh ngập ngừng thốt ra. “Cô ấy... rất
tuyệt.”
Ralston không đáp. Chỉ đơn giản im lặng và lắng nghe.
Nick bắt đầu nói, nói cho chính bản thân anh hơn là đang đối
thoại cùng anh trai. “Cô ấy có một sức mạnh tiềm ẩn, không giống bất kỳ ai em
từng biết. Khi tin vào điều gì, hoặc tranh đấu cho điều thuộc về mình - cô ấy
là một nữ hoàng. Cô ấy không như những người phụ nữ chúng ta đã quen. Nếu có
việc gì cần làm, cô ấy sẽ làm.” Anh ngước lên nhìn anh trai. “Lần đầu tiên em
hôn cô ấy,
