
nói, “người đàn ông kia có ba thùng nến và còn nhiều hơn cả
đơn đặt hàng; hai người kia đến đây để sửa hàng rào phía Đông; người kia đến
đây để điều chỉnh đàn piano - thậm chí cô có biết những việc được yêu cầu điều
chỉnh không? Người đàn ông mặc áo khoác kia đang chờ gặp cô để cô lựa chọn một
cỗ xe ngựa để đi cùng với những con ngựa chở hàng mới đã ở trong các chuồng
ngựa rồi - Kate đứng bên cạnh phấn khởi; người kia đang chuyển vài thùng rượu
vào trong hầm; hai người phụ nữ đang ngồi thu lu ở góc nhà, trông thật tội
nghiệp, đến đây để cắt may cho chúng ta những bộ trang phục mới; người đeo kính
kia là một nhà băng, đang yêu cầu gặp một người làm chứng cùng với bà chủ của
điền trang; những gã khổng lồ đứng thành vòng tròn xung quanh Rock kia - Ngài
ấy biết họ từ đâu đến - đến đây để tuần tra các hàng rào bao quanh điền trang;
và...”, cô chăm chú nhìn những người thợ hàng rào, “Ôi, vâng. Có nửa tá thợ sửa
mái nhà được yêu cầu đến đây”.
Bị choáng, Isabel chớp mắt trước đám đông tụ tập này, vẫn
hoàn toàn không hiểu. “Tất cả họ đang làm gì ở đây?”
“Người chơi nhạc!” Jane gọi thế, thu hút sự chú ý của một
người thợ thủ công trầm tĩnh và héo hon gần đó, “Phòng khiêu vũ đi qua cánh cửa
đó”.
Cô quay lại phía Isabel. “Họ nói ngài Nicholas gửi họ đến.”
Mất vài giây để nàng có thể hiểu được ý nghĩa câu nói của
Jane.
“Tất cả họ ư?”
“Theo tôi biết thì các nhà buôn không xuất hiện miễn phí
đâu, Isabel. Đúng vậy. Tất cả bọn họ.”
Im lặng, Isabel quan sát tất cả đám người trong tiền sảnh và
bị áp đảo. Cuối cùng khi quay sang Jane và Lara, nàng chỉ có thể nói một điều.
“Anh ấy đã cử những người thợ sửa mái nhà đến cho tôi.”
Jane đang bận rộn hướng dẫn người bê rượu vào bếp. Quay lại,
cô nói. “Dường như cô đã cưới được một người đàn ông điên rồ.”
Rồi nàng cười. “Anh ấy cử những người thợ sửa mái nhà đến
cho tôi.”
Đó là việc làm đáng yêu nhất mà chưa từng có ai làm cho
nàng.
Lara cười rạng rỡ. “Chắc chắn anh ấy biết cách bước vào trái
tim chị, Isabel.”
Những giọt nước mắt lại sắp rơi một lần nữa.
Giá như nàng có đủ dũng cảm để anh bước vào.
Isabel hít thở sâu, muốn bản thân mình mạnh mẽ. Hai tay vuốt
thẳng những lớp váy bị nhàu, nàng nói. “Chị nên làm cái gì?”
“Em nghĩ chị nên sắp xếp công việc cho những người thợ sửa
mái nhà này.”
Chỉ trước khi trời nhá nhem tối, Isabel đứng trên bậc thềm
phía trước của tòa nhà, quan sát khi người thợ cuối cùng rời khỏi Townsend
Park. Họ đã làm việc vài giờ đồng hồ trên mái nhà, hứa sẽ quay trở lại vào hôm
sau với những nguyên vật liệu cần thiết để sửa những chỗ nghiêm trọng hơn.
Khi người giao hàng chìm dần vào bóng tối, nàng ngồi trên
những bậc đá rộng, vòng tay ôm lấy mình để tránh những cơn gió mát lạnh của
buổi tối khi nàng ngước nhìn lên bầu trời đang đen dần và ước mọi thứ sẽ khác.
Ước rằng nàng đã dũng cảm hơn.
Nàng đã quá khiếp sợ khi cho phép bản thân mình yêu anh, sợ
rằng mối quan hệ của nàng với Nick sẽ giống với mối quan hệ của cha mẹ nàng.
Nàng sợ vì nếu nàng yêu anh, nàng có thể sẽ trở thành mẹ nàng - sẽ héo hon
trong sự chờ đợi ở Yorkshire, một cách tuyệt vọng, anh quay trở lại.
Do đó nàng không cho phép mình thừa nhận mình yêu anh. Tuy
nhiên, ở đây, nàng đang héo hon dần trong sự chờ đợi ở Yorkshire, một cách
tuyệt vọng, anh quay trở lại.
Dường như, nàng đã trở thành mẹ nàng bằng cách này hay cách
khác.
Nhưng anh không phải cha nàng.
Chỉ trong một ngày, anh đã làm nhiều việc cho Townsend Park
hơn cả cha nàng đã từng làm cho họ. Và không phải chỉ là mái nhà, hoặc hàng
rào, hoặc xe ngựa. Rõ ràng chính là cái cách anh quan tâm Townsend Park. Quan
tâm ngôi nhà Minerva. Anh chỉ biết về mảnh đất này và các cô gái chưa đến một
tuần nhưng đã hứa hẹn đem hạnh phúc đến cho họ. Cho tương lai của họ.
Bởi vì anh hứa sẽ đem lại hạnh phúc cho Isabel.
Giờ đây nàng đã hiểu điều đó.
Nàng thở dài trong đêm.
Giá như nàng không quá muộn.
“Có phải đây là một ngày khá đáng nhớ không?”
Giọng Rock xuất hiện từ bóng đêm và nàng quay lại khi anh ta
bước đến bên cầu thang và nói. “Đó là một cách làm đáng ghi nhớ”, nàng nói với
một nụ cười miễn cưỡng.
“Đội an ninh của nàng đã vào vị trí. Họ là một nhóm người
tốt. Tôi sẽ giới thiệu nàng với họ vào ngày mai. Chúng tôi đã tạo một trụ sở
tạm thời trong ngôi nhà tranh của người tiều phu xưa. Nó cần được sửa chữa một
chút, nhưng tôi sẽ nói Nick về điều đó khi tôi gặp cậu ấy sắp tới.”
Ngực nàng thắt lại trước sự chắc chắn của Nick rằng Rock sẽ
gặp lại Nick. Nàng ước nàng có thể chắc chắn như thế. “Tất cả diễn ra quá nhanh.”
Rock không nói một lúc lâu, nhìn ra khoảng sân tối phía
trước. Cuối cùng, “Cậu ấy đã bắt đầu việc này khi trời ngừng mưa. Khi tôi đi
vào thành phố để lấy vật dụng của chúng tôi, cậu ấy đã bảo tôi nói chuyện với
cảnh sát để tìm những người đàn ông đáng tin tưởng mà quan tâm đến công việc
như thế này”.
Isabel mím môi thành một đường kẻ mỏng. Anh đã bắt đầu kế
hoạch trước khi Georgiana bị bắt cóc. Trước khi họ bị ép cưới nhau. Trước khi
mọi thứ thay đổi.
Họ n