t bỏ nó, để anh chạm vào nàng và anh để nàng cởi bỏ nó khi anh lướt
xuống bên dưới, đặt những nụ hôn nóng bỏng và ẩm ướt dọc trung tâm của nàng,
tại chỗ lõm phía sau gáy, giữa hai ngực, xuống bán thân bên dưới và khắp chiếc
bụng mềm mại của nàng.
Anh dễ dàng tách chân nàng ra và nàng không phản kháng, thay
vào đó di chuyển thích hợp với đôi vai to lớn của anh khi anh ấn nàng xuống
giường và mở rộng khe nhấp nhô bảo vệ trung tâm của nàng. Khi anh chiếm lấy môi
nàng, anh không buông tha, dùng lưỡi và răng mình âu yếm nàng theo một nhịp
điệu làm nàng bật dậy vì khoái cảm mà nó mang đến và nàng rên lên trong vài
giây. Lưỡi anh chà xát vào nàng, nhanh và giận dữ, không muốn chấp nhận bất kỳ
điều gì ngoại trừ tất cả điều nàng có thể mang đến.
Nàng vỡ tan bên dưới anh, rên lên tên anh khi anh đẩy một,
rồi hai ngón tay vào sâu trong nàng, chạm đến một điểm mà nàng chưa hề biết
đến, đẩy nàng đến ngưỡng cảm xúc đó một lần nữa.
Rồi anh ở trên nàng, với một lần đẩy, ở bên trong nàng, chế
ngự nàng, không lấy đi bất kỳ thứ gì, anh di chuyển chậm hơn và mãnh liệt hơn
bất kỳ điều gì nàng đã cảm nhận trước đó. Anh lại đẩy nàng đến ngưỡng cảm xúc
ngay sau đó và nàng cầu xin sự phóng thích, cầu xin sự đỉnh điểm mà chỉ có anh
mới có thể mang đến. Anh tiếp tục giữ nàng ở đó trong một thời gian dài, đến
khi nàng kêu tên anh, cầu xin anh chuyển hóa.
Anh chiếm lấy môi nàng một nụ hôn nóng bỏng, sâu hơn và say
mê hơn bất kỳ nụ hôn nào trước đây họ đã trao nhau và anh chạm vào chúng, đặt
ngón tay cái của anh vào nơi bắt đầu và kết thúc mọi chuyện. Anh đẩy sâu, tràn
vào trong nàng và nàng đã thua, ngập chìm trong cảm xúc, chỉ có thể nghĩ về
anh.
Nàng thì thầm tên anh khi nàng tách hai tay anh ra.
Sau một hồi lâu, anh rời ra khỏi nàng. Nàng với lấy anh khi
anh di chuyển sang bên kia, muốn chia sẻ kết quả sau sự kiện chấn động của họ.
Anh đã rời khỏi phòng trước khi nàng có thể chạm vào anh,
cầm lấy áo và quần của anh dưới sàn nhà và rời khỏi phòng.
Nàng ngồi dậy, gọi anh khi anh đóng chặt cánh cửa thông giữa
hai phòng, không cho nàng bước vào.
Cảm giác hối tiếc xuất hiện nhanh chóng và đau đớn và nàng
nhận ra rằng anh đã không nói một lời nào trong suốt quá trình yêu của họ.
Bài học thứ chín:
Nuôi dưỡng sự huyền
bí của bạn.
Khi bạn đánh thức
sự tò mò của một quý ông, hãy cân nhắc đến việc dành thời gian
cách xa anh ấy để khuyến khích hành động tiếp theo của chàng. Người
ta hay nghĩ đến các cuộc săn cáo bằng chó săn hằng năm khắp vùng
đồng bằng để biết thúc giục nhu cầu săn tìm những quý ông lịch
thiệp nhất có mặt ở đó.
Hãy là một con
cáo, bạn đọc thân mến và đừng sợ hãi!
Những kẻ đi săn
chuyên nghiệp sẽ lần theo dấu vết của bạn!
Pearls & Pelisses,
tháng Sáu năm 1823
Isabel không thể ngủ được, cuối cùng từ bỏ ý tưởng đó và đi
xuống bếp. Nàng đứng bên lò sưởi, nhìn ấm nước, ngay khi Kate xuất hiện sau
bình minh.
Isabel không ngước lên, lạc vào trong suy nghĩ, tự hỏi liệu
điều gì nàng có thể sửa chữa lỗi lầm mà nàng đã gây ra cho cuộc hôn nhân của
mình vào tối qua.
Người vợ gì mà tự mình phá vỡ cuộc hôn nhân ngay vào ngày
đầu tiên chứ?
Người vợ như nàng.
Nàng chối bỏ câu trả lời, quan sát những bong bóng nhỏ nổi
lên trên ấm nước. Có lẽ nàng có thể thuyết phục anh thực hiện một chuyến cưỡi
ngựa khác vào hôm nay... có lẽ họ có thể thử lại.
Có lẽ nàng có thể tìm thấy dũng khí để nói với anh rằng nàng
yêu anh.
“Cô biết họ nói gì về những chiếc ấm được quan sát mà.”
Người giữ ngựa nói, mở tủ ly và lấy ra một hộp bánh bích quy.
“Đúng vậy, chỉ là... tôi đang kiểm tra lý thuyết thôi.”
Kate dựa vào bàn và nhìn cô chủ của mình một lúc lâu trước
khi nói. “Một trong hai con ngựa đã rời đi.”
Điều đó thu hút sự chú ý của Isabel. “Đã đi?”
“Như thể nó chưa xuất hiện.”
Trái tim nàng như nhảy ra khỏi lồng ngực. “Con nào?”
“Con ngựa của chồng cô.”
“Anh ấy đã đi ư?”
“Dường như là vậy.”
Nàng lắc đầu. “Không. Anh ấy đã ở đây tối qua.”
“Có lẽ anh ấy chỉ cưỡi ngựa vào thị trấn để tìm vài thứ.”
Giọng của Kate tỏ ra không mấy tự tin.
Isabel vội vàng lao khỏi phòng bếp, chạy lên cầu thang gõ
cửa phòng ngủ của anh và không chờ đợi bước vào.
Nàng dừng lại ngay bên trong cánh cửa.
Anh đã đi, mọi thứ của anh đã biến mất.
Chiếc giường đó thậm chí còn không được nằm lên.
Anh đã rời khỏi đó ngay sau khi...
Isabel ôm lấy cơ thể mình, đột nhiên thấy lạnh lẽo và mệt
mỏi không thể chịu đựng được.
Nàng quay lại phía cánh cửa, nơi Kate đứng. “Isabel. Tôi có
thể làm gì không? Cô có cần thứ gì đó không?”
Isabel lắc đầu, không nghe thấy câu nói đó.
Anh đã đi. Nàng đã khiến anh bỏ đi.
Chỉ giống như mẹ nàng đã khiến cha nàng bỏ đi.
“Tôi... tôi cần...” Nàng lắc đầu, một nỗi buồn khủng khiếp
bủa vây lấy nàng. “Tôi cần...”
Tôi cần anh ấy.
“Tôi cần ở một mình”, nàng thì thầm. “Tôi...”
Tôi đã phá hủy mọi thứ.
Kate không nói, cô hiểu thậm chí khi Isabel không nói. Cô
quay trở ra hành lang, để Isabel một mìn