
gồi im lặng một lúc lâu, lạc đi trong những suy nghĩ của
riêng mình. Có hàng tá câu hỏi nàng muốn hỏi Rock, chỉ liên quan đến mối quan
hệ của nàng với người đàn ông nàng yêu - với người đàn ông mà nàng đã làm anh
bỏ đi - nhưng nàng lo lắng và do dự và cảm xúc đó đã chôn vùi nàng.
Cuối cùng, nàng cũng hỏi điều gì đó giống như một câu hỏi an
toàn. “Tại sao anh không rời đi cùng anh ấy?”
Anh ta dừng lại, cân nhắc câu trả lời của mình. “Bởi vì,
không giống Nick, tôi biết bỏ lại thứ mà tôi mong muốn nhất trên thế giới không
phải là cách để chiến thắng nó.”
“Lara.”
Anh ta không trả lời trong một lúc lâu, quá lâu, trên thực
tế, Isabel bắt đầu nghĩ rằng anh ta không thừa nhận cái tên đó. Cuối cùng khi
Rock quay sang phía nàng, đôi mắt anh ta đen lại trong ánh sáng ban đêm. “Đúng
vậy.”
Nàng gật đầu. “Tôi vui vì cả hai đã tìm thấy...”, nàng dừng
lại, cảm thấy cổ họng nghẹn lại, làm nàng khó có thể kết thúc câu nói, “tìm
thấy nhau”.
Rock thở sâu. Khi anh ta nói, câu nói quá nhanh và rõ ràng,
như thể anh ta ước không phải nói ra. “Tôi biết cô ấy là con gái của một quý ngài.
Tôi biết cô ấy xứng đáng với ai đó tốt hơn tôi - một người Thổ Nhĩ Kỳ - người
sẽ không bao giờ được chấp thuận hoàn toàn trong thế giới của cô ấy. Tôi không
phải là một quý ông. Không theo đạo Thiên chúa. Nhưng tôi rất quan tâm cô ấy.
Và tôi sẽ làm mọi điều có thể để mang lại hạnh phúc cho cô ấy.” Anh ta dừng
lại. “Tôi rất giàu.”
Isabel mỉm cười. “Tôi không biết tại sao anh lại nghĩ bất kỳ
ai trong số chúng tôi quan tâm về chuyện anh là người Thổ Nhĩ Kỳ, Rock. Tôi
cũng không biết tại sao anh nghĩ rằng chúng tôi yêu cầu anh xuất thân từ một
gia đình quyền quý. Có phải anh không học được điều gì về nhóm người pha tạp
này trong một tuần anh ở cùng chúng tôi không?”
Rock đáp lại bằng một nụ cười chân tình của riêng anh ta.
“Đơn giản, tôi đang chỉ ra các điểm bất lợi của mình.”
“Chúa ơi, đừng bắt đầu như thế, nếu không chúng ta sẽ ở đây
vào tất cả các buổi tối khi tôi lên danh sách lỗi lầm của riêng mình đó.”
“Không bao giờ”, Rock nói một cách ôn hòa, dừng lại một lúc
để suy nghĩ câu nói tiếp theo. “Tôi sẽ cưới cô ấy. Vì nàng là gia đình thân
nhất của cô ấy, tôi nghĩ tôi cần hỏi nàng...”
Nàng đáp lại ánh mắt của anh ta, mắt rưng rưng lệ. “Dĩ
nhiên, anh sẽ nhận được lời chúc phúc của tôi. Nếu cô ấy cưới anh, anh sẽ luôn
được chào đón tại Townsend Park.” Rock thở phào và Isabel cười trong nước mắt.
“Có phải anh nghĩ tôi sẽ từ chối anh không?”
Anh ta lắc đầu. “Tôi không biết. Có thể nàng sẽ chấp nhận
tôi như một vị khách trong nhà nàng. Hay sẽ chấp nhận tôi như...”
“Gia đình”, Isabel nói, đặt tay lên cánh tay anh ta. “Em
họ.”
Rock nghiêng đầu. “Cảm ơn.”
“Được rồi, rất tốt, việc đó không gây hại gì vì anh rất
giàu.”
Anh ta bật cười. “Nick nói đúng. Nàng có một chiếc lưỡi sắc
bén.”
Nàng trở nên nghiêm túc khi đề cập về Nick. “Tôi nghĩ là quá
sắc bén.” Nàng thở dài, quay sang phía người đàn ông to lớn. “Tôi đã phá hủy
nó. Lần cuối khi tôi nhìn thấy anh ấy... anh ấy rất khác. Lạnh lùng. Không cảm
xúc.”
“Cậu ấy cần thời gian, Isabel.”
“Tôi yêu anh ấy”, nàng thừa nhận và có điều gì đó đã được
giải phóng khi nàng thừa nhận tình cảm của mình với người đàn ông này, bạn của
chồng nàng.
“Nàng có nói điều đó với anh ấy?”
Nàng nhắm mắt lại. “Không.”
“Tại sao không?”
“Bởi vì tôi sợ.”
“Sợ điều gì?”
Nàng cười chế giễu. “Tôi sợ anh ấy sẽ bỏ lại tôi ở đây. Một
mình. Trong tình yêu.”
Rock không cười. Anh ta không bình luận gì tình cảnh trớ
trêu mà nàng đang chịu. Anh nói một cách đơn giản, “Tôi nghĩ đã đến lúc nàng
biết về Thổ Nhĩ Kỳ”.
Isabel nhìn Rock. “Điều gì về Thổ Nhĩ Kỳ?”
“Tôi nghĩ cậu ấy đã kể cho nàng về chuyện chúng tôi ở Thổ Nhĩ
Kỳ.”
“Đúng vậy. Anh ấy nói anh đã cứu anh ấy thoát khỏi một nhà
tù ở đó.”
“Cậu ấy đã kể cho nàng nghe tại sao cậu ấy vào tù chưa?”
“Chưa.”
“Có một người phụ nữ. Cậu ấy nghĩ cậu ấy đã yêu cô ta.”
Cảm giác đau lòng xuất hiện, Nick trong vòng tay của một cô
gái bí hiểm xinh đẹp có đeo mạng che mặt, người biết con đường đi đến trái tim
anh.
Rock dựa người lên lan can đá, ánh mắt đăm chiêu nhớ về ký
ức đó. “Chúng tôi hạ trại ở bên ngoài Ankara trong vài tuần. Nhà vua lo lắng về
những tin đồn của một đội quân đang lớn mạnh dần trong đế quốc và họ đã yêu cầu
Nick truy tìm một người cung cấp tin tức đã biến mất mà không thấy dấu vết.”
Giọng nói của Rock trở nên ngưỡng mộ. “Nick là một huyền thoại khắp châu Âu. Họ
gọi cậu ấy là Khazar - kẻ đi săn. Người ta nói, cậu ấy có thể tìm thấy bất kỳ
ai.”
Isabel gật đầu. Đối với anh, việc tìm kiếm ngôi nhà Minerva
chỉ là một trò chơi trong nhà.
“Alana xuất hiện bên ngoài lều của cậu ấy vào một buổi tối,
bị thương và chảy máu bởi một trận đánh đập từ tay chồng của cô ta, đang khóc
và yêu cầu giúp đỡ. Cậu ấy đã để cô ta vào, cho cô ta ăn, chăm sóc các vết
thương cho cô ta, nhưng để cô ta rời khỏi trước lúc trời sáng, sợ rằng chồng cô
ta sẽ tìm thấy và lại đánh cô ta.”
Isabel cau mày tức giận, ngay lập tức hiểu rằng Nick s