
a
ông ấy bao lâu? Bà ấy đã say mê ông như thế nào khi ông ở đó... và kể
biết bao câu chuyện hư cấu khi ông đi?
Và ghét bỏ những đứa con của bà biết bao nhiêu vì sự ruồng
bỏ của ông ấy?
Làm sao Isabel có thể liều lĩnh lặp lại cuộc sống phiền não
và tuyệt vọng đó?
Không. Tình yêu không mang lại điều gì cả ngoại trừ nỗi đau
cho ngôi nhà này và cho cuộc sống của nàng.
Nàng sẽ không để tình yêu phá hủy nàng như cái cách nó đã
xảy ra với mẹ nàng.
Nàng sẽ không sống một cuộc đời dang dở.
Vì vậy, thậm chí khi thừa nhận sự thật về cảm xúc thực của
nàng đối với Nick, nàng cũng sẽ không nói ra những điều đó.
“Isabel.” Jane gọi từ bên phía ngoài, đánh thức nàng khỏi
những suy tư.
Nàng cố gắng hít thở sâu và nói điều nàng nghĩ, lờ đi nỗi
buồn trên mặt nàng, nỗi đau cào xé nàng vì lời nói dối đó. “Tôi không yêu anh
ấy”, nàng nói, muốn giọng mình vẫn bình thường, để thuyết phục bạn bè rằng nàng
vẫn mạnh mẽ như nàng đã từng. Để thuyết phục chính bản thân nàng vì điều đó.
“Tôi đã cưới anh ấy vì nghĩa vụ - vì James và ngôi nhà Minerva và Townsend
Park. Tôi thấy không cần mang tình yêu vào vở kịch này.”
Nàng dán một nụ cười tươi rói lên mặt mình - điều mà nàng
không cảm thấy - và rời khỏi bức bình phong chỉ để tìm Gwen và Jane, bắt gặp
ánh mắt họ dính chặt vào một phần khác trong phòng.
Hướng nhìn về phía ấy, trái tim Isabel như ngừng đập.
Chồng nàng đứng đó trong lối cửa phòng bên.
Anh đã nghe thấy mọi thứ.
Nụ cười nàng nao núng khi anh cúi đầu chào một cách khách
sáo. “Đó là lỗi của ta. Ta không biết nàng đang chuyện trò.”
“Em...”, nàng dừng lại. Nàng có thể nói điều gì?
“Chúng tôi sẽ đi ngay, thưa ngài.” Jane nói, rồi cô và Gwen
rời đi nhanh hơn bất kỳ ai Isabel đã từng chứng kiến.
Và nàng ở lại một mình với người đàn ông yêu nàng.
Nàng đã chà đạp lên tình yêu đó bằng những từ ngữ ngu xuẩn.
Anh quay đi, trở lại phòng khác. Nàng theo sau mà không suy
nghĩ, đi qua ngưỡng cửa khi anh rót cho mình một ly rượu vang từ một chiếc bình
cổ đã được sắp xếp cho anh. Anh nhìn vào ly rượu một lúc lâu trước khi uống,
rồi ngồi xuống một chiếc ghế lớn và thấp rồi quay sự chú ý sang nàng. Ánh mắt
anh lạnh lẽo và không cảm xúc.
Nàng bước về phía anh, chỉ muốn sửa lại những điều nàng đã
nói. “Nick.”
“Nàng đang mặc màu đỏ.”
Nàng dừng lại, câu nói nghe thật lạ lùng. “Em...”, nàng cúi
nhìn xuống mình. “Em nghĩ ngài thích nó.”
Cả hai im lặng khi anh nhìn nàng, đôi mắt vô cảm. “Ta
thích.”
Nàng không thích Nick thế này. Sự im lặng của anh thật đáng
lo. “Em...”
Em đã nói dối. Em yêu ngài.
Cảm giác sợ hãi đã dập tắt câu nói. Nàng muốn anh nghe thấy
điều đó bằng bất kỳ cách nào.
“Lại đây.”
Lời mệnh lệnh đó thật hống hách và mờ ám - không giống với
bất kỳ điều gì nàng từng nghe - một phần nhỏ trong nàng muốn chạy ra khỏi đây.
Để đóng và khóa lại cánh cửa thông giữa phòng ngủ của họ và trốn tránh anh đến
khi anh quay trở lại bình thường.
Đồng thời, nàng muốn biện hộ.
Anh lại uống, đôi mắt xanh của anh không rời khỏi nàng.
Thách thức nàng từ chối.
Thách thức nàng chấp nhận.
Nàng muốn anh.
Ý nghĩ đó thúc đẩy nàng bước tới. Khi đứng bên anh, nàng bị
làm khiếp sợ bởi ánh mắt anh, cái nhìn lạnh lùng. Nàng muốn lay chuyển anh, để
làm sống lại sự cộng hưởng diễn ra cả buổi chiều. Có tình yêu ở đó.
Anh bất động trong một lúc và nàng phân vân liệu anh có thể
từ chối nàng không, cuối cùng, đuổi nàng đi và không chạm vào nàng nữa. Sự im
lặng kéo dài bất diệt, đang phá hủy. Và khi nàng có ý định quay lại và rời đi,
anh cuối cùng đã có chút phản ứng.
Anh rướn người tới trước, với lấy nàng và kéo nàng về phía
mình đến khi nàng đứng giữa hai đùi anh, anh áp mặt mình vào cái bụng mềm mại
của nàng, hít thở sâu, ép miệng đang mở vào lớp vài lụa ở đó. Đôi tay vuốt ve
dọc bên ngoài bắp đùi nàng, vòng xung quanh và chạm vào mông nàng, kéo nàng về
phía anh khi anh di chuyển môi mình đến vị trí trung tâm được bao phủ bằng một
lớp vải của nàng.
Cảm giác hơi thở nóng bỏng từ anh quá nhiều, nàng đặt tay
mình lên đầu anh, luồn ngón tay qua các sợi tóc dày, cong người về phía anh, ôm
lấy anh bằng cả người nàng.
Anh ngẩng mặt lên, hai tay vuốt ve bầu ngực nàng, tìm kiếm
các đỉnh đen bên dưới lớp vải, trêu trọc chúng bằng ngón tay cái và các ngón
tay đến khi chúng trương lên và nhức nhối vì anh. Và rồi sau đó, khi hơi thở
của nàng trở nên khó khăn, anh đã mang đến cho nàng điều nàng muốn - ngậm một
đầu nhũ hoa và mút xuyên qua lớp vải, liếm láp qua lớp vải, rồi trêu đùa bằng
răng, dùng lưỡi liếm láp chúng đến khi lớp vải ướt và dính vào ngực nàng. Anh
lại lặp lại quá trình với đầu bên kia đến khi nàng rên lên thích thú.
Âm thanh đó kích thích anh. Anh đứng dậy, sờ vào đường viền
váy ngủ, nâng nó lên qua đầu nàng, bóc trần nàng trước ánh mắt xanh nhạt của
anh. Anh bế nàng và nàng bao bọc lấy mình xung quanh anh khi anh bế nàng quay
trở lại phòng ngủ của nàng. Anh thả nàng xuống giường, ngã xuống cùng nàng và
ôm lấy nàng bằng cơ thể ấm áp của anh. Nàng cào xé chiếc áo sơ mi của anh, khao
khát vứ