The Soda Pop
10 Bí Quyết Chinh Phục Trái Tim

10 Bí Quyết Chinh Phục Trái Tim

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323154

Bình chọn: 10.00/10/315 lượt.

gì à?

Isabel cáu kỉnh. “Không. Nghĩ gì chứ?”

Gwen cười, ngồi trên chiếc ghế đẩu thấp bên cạnh giường. “Ôi, Isabel. Cuối cùng điều đó đã diễn ra!”

“Điều gì?”

Jane ngồi trên mép của chiếc chậu tắm bằng đồng. “Cô đã đi và tìm cho mình một người chồng.”

“Không phải tôi tìm kiếm, Jane. Toàn bộ mọi chuyện xảy ra đều không có sự đồng tình của tôi.”

“Nhưng cô không hạnh phúc về điều đó sao?” Gwen hỏi.

Isabel cân nhắc câu hỏi một lúc lâu. “Không hoàn toàn chính xác. Dường như anh ấy là một người đàn ông tốt.”

“Mặc dù tối qua đã có chút lộn xộn à?”

Isabel gật đầu. “Đúng vậy. Anh ấy đã giải thích rõ ràng là anh muốn

giúp đỡ để giữ cho ngôi nhà Minerva an toàn.” Nàng nói thêm, một cách

lạnh nhạt. “Anh ấy sẽ không có nhiều lựa chọn nếu cưới tôi.”

Gwen cười toe toét. “Đã cưới. Thì quá khứ.”

Isabel lắc đầu. “Tôi là một người vợ.”

“Đúng vậy, tình yêu à”, Jane nói, “Và điều đó sẽ mang lại cho cô hạnh phúc”.

Isabel không thể lờ đi sự lo lắng. Nàng không nghĩ hôn nhân là một niềm hạnh phúc. Nàng không hể tin điều đó là có thể.

Nhưng, cảm giác được yêu mới tuyệt vời làm sao.

Thật khủng khiếp. Vì nó mà nàng sắp đánh mất bản thân mình... và nếu

nàng đáp lại cảm giác của anh, rồi nàng sẽ trở thành ai đây? Nàng hít

một hơi thật sâu và từ tốn, Gwen và Jane nhìn nhau thông cảm.

“Chuyện gì thế?”

“Được rồi, chúng tôi được cử đến đây... để nói chuyện với cô...”

Đột nhiên nàng cảm thấy sợ hãi. “Ôi, không, về điều gì?”

Gwen cười. “Về đêm tân hôn của cô.”

Đôi lông mày Isabel nhíu lại. “Để làm gì?”

Jane di chuyển đối mặt với nàng. Hạ thấp giọng, cô nói, “Chúng tôi

nghĩ cô nên được chuẩn bị. Đó chính là, cô nên biết điều gì sẽ diễn ra”.

“Và từ khi mẹ cô không còn ở với chúng ta...” Gwen nói thêm.

Hiểu được lờ mờ và mục đích của viếng thăm hoàn toàn khác so với vô

số lý do nàng đang tưởng tượng làm nàng bật cười. Khá là kích động.

Hai cô gái nhìn nhau, người này ngạc nhiên hơn người kia. Isabel vẫn

tiếp tục cười, không thể dừng lại. Nàng đặt chiếc lược đang dùng xuống

và cố gắng thở. “Tôi xin lỗi.” Nàng đưa một tay lên, vẫy điên cuồng.

“Tôi xin lỗi! Tôi chỉ...”, và lại cười.

Có lẽ nàng nên nói với họ rằng nàng không cần bất kỳ lời khuyên nào

về những việc tối nay... nhưng sự lúng túng của họ thật thú vị và một

phần nhỏ trong Isabel muốn đùa họ thêm một chút - để làm nàng phân tâm

không nghĩ đến những ý nghĩ ban đầu.

“Tôi xin lỗi. Làm ơn hãy tiếp tục đi”, nàng quay lại đối mặt với họ. “Tôi nên làm gì?”

Gwen bắt đầu. “Được rồi, cô đã nói rồi Quý ngài Nicholas là một người biết cách hôn có thể làm hài lòng...”

“Hơn cả làm hài lòng.”

Hai má của người đầu bếp bắt đầu đỏ lên. “Tuyệt vời. Vậy chúng tôi hy vọng rằng ngài ấy là một người cũng có thể chấp nhận được...” Cô dừng

lại, nhìn Jane.

“Tình yêu à”, Jane nói thẳng thừng.

Isabel quay sang gương và cầm lược lên lần nữa. “Rõ ràng tôi cũng hy vọng thế.”

“Đúng vậy, rất tốt.” Gwen nhấn mạnh. “Nhân tiện đây, cô có thể cảm thấy ngạc nhiên về... những chuyện... xảy ra.”

Isabel cười, cố gắng giữ chúng không hòa lẫn trong giọng nói. “Những chuyện gì?”

Họ dừng lại. Jane nói trước. “Tốt thôi, như cô biết từ những bức tượng, Isabel, có có một vài đặc điểm khác với chồng cô.”

“Phải...”

“Chúng ta sẽ không đi vào chi tiết quá”, Jane nói, sự tức giận xuất hiện trong giọng nói.

Isabel cố gắng nín cười. “Nhưng làm sao tôi biết mình sẽ làm những gì?”

“Chúng tôi tin rằng ngài Nicholas sẽ biết, Isabel ạ”

Quá nhiều. Isabel cười khúc khích. “Đúng vậy, tôi cũng khá tin vào điều này.”

Cả hai người đàn bà đều mở lớn mắt. “Cô đã biết!” Gwen gào lên.

Isabel cười, đi ra phía sau bức bình phong để mặc chiếc áo ngủ mà

nàng chọn cho tối nay - một chiếc áo váy lụa màu hoa hồng sẫm và nàng hy vọng chồng mới cưới của nàng sẽ thích. “Tôi biết. Nhưng rất cảm ơn vì

sự quan tâm của cả hai.”

“Cô là một phụ nữ kinh khủng”, Jane nói, tiếng cười vang lên trong giọng nói của nàng, “Anh ấy không xứng đáng với cô”.

“Dường như anh ấy không có lựa chọn, hãy cân nhắc việc cô ấy chỉ mới

cưới chồng trong khoảng mười hai giờ và đã có đêm tân hôn rồi”, Gwen

lạnh nhạt nói. “Chúng tôi nói đúng chứ?”

Isabel liếc nhìn từ phía sau bình phong. “Đúng ư? Về điều gì?”

“Anh ấy có phải là một người tình có thể chấp nhận được không?

“Gwen!” Isabel đỏ mặt, lùi lại phía sau bức bình phong.

“A. Dường như thế.” Gwen đùa cợt.

Khi tiếng cười của họ chấm dứt, Jane hỏi, nghiêm túc, “Cô có yêu anh ấy không?”.

Isabel im lặng trước câu hỏi đã luôn luẩn quẩn trong tâm trí nàng từ

chiều hôm đó. Từ trước đó, nếu nàng thành thật. Nàng nhìn mình trong

gương, nhìn thấy hình bóng mình dưới chiếc váy lụa mà nàng chọn cho anh.

Để làm anh hạnh phúc.

Để làm anh muốn nàng.

Để làm anh yêu nàng nhiều hơn.

Sự thật là, nàng đã yêu anh.

Và không có điều gì đáng sợ hơn điều đó. Nàng thấy sợ hãi, nếu nàng

thừa nhận, nàng sẽ biến thành mẹ nàng bằng cách này hay cách khác, cuộc

hôn nhân của họ sẽ giống với bố mẹ nàng. Mẹ nàng đã chờ đợi cha nàng bao lâu, bà đã ngồi bên cửa số để ngóng mong bóng đáng những con ngựa củ