
nụ cười tinh quái trong trang phục hôn lễ.
Nàng hòa cùng anh, chạm cánh tay mình vào cánh tay anh trên
ngưỡng cửa. “Đến đây để tưởng tượng về tương lai mình.”
“Và đó là điều gì?”
Nàng quay đi. “Những điều bình thường, em nghĩ về... hôn
nhân, những đứa trẻ... dĩ nhiên em không lên kế hoạch về ngôi nhà Minerva.”
Nàng dừng lại, nghĩ một lúc. “Thật buồn cười làm sao những điều này lại xuất
hiện trong giấc mơ của những bé gái. Em chưa được thấy một cuộc hôn nhân tốt
đẹp nào, một minh chứng cho thấy nó có ý nghĩa. Tuy nhiên...” Câu nói kéo dài.
“Tuy nhiên, đã có lúc quý cô Isabel mơ ước trở thành một
người vợ”, anh nói, giọng nhẹ nhàng và trêu chọc. Đây chính xác là điều nàng
cần.
Nàng mỉm cười, đáp lại ánh mắt xanh của anh. “Dĩ nhiên em
cũng nghĩ vậy”, giọng điệu nàng trở nên ma quái, “Nàng ta chắc chắn không mong
sẽ cưới một trong những quý ông độc thân nổi tiếng nhất London. Nàng rất may
mắn, đúng vậy, khi lấy được một quý ngài xuất chúng như thế này”.
Đôi lông mày anh nhếch lên, cằm chùng xuống ngạc nhiên và
nàng bật cười trước hình ảnh đó của anh, thật hài hước và ngờ nghệch.
“Nàng biết!”
Nàng đặt một tay lên ngực. “Thưa ngài, sao ngài có thể nghĩ
rằng có một cô gái sống trong vùng đất rộng lớn này lại không biết cơ chứ? Tại
sao, chúng tôi không cần đặt quý báo dài hạn như cuốn Pearls & Pelisses để
nhận biết...”, nàng dừng lại, nhấn mạnh, “một kiểu mẫu đàn ông lý tưởng khi bắt
gặp một anh chàng nào đó”.
Anh cau mày trước sự miêu tả ngớ ngẩn đó. “Nàng nghĩ nàng
rất hài hước, phu nhân Nicholas à.”
Nàng cười toe toét. “Em biết em cực kỳ hài hước mà, thưa
ngài Nicholas.”
Anh bật cười, chậm rãi tiến đến vén một sợi tóc nâu vàng
đang xõa bay trong gió, lướt nhẹ tay lên má nàng. Tiếng cười cả hai tắt lịm.
Không dừng ở đó, anh tiếp tục âu yếm nàng, bàn tay to lớn đặt sau đầu nàng, kéo
nàng về phía anh, chiếm trọn bờ môi ấm áp đang nở nụ cười duyên. Nụ hôn sâu
lắng và điệu nghệ, lan tỏa dòng cảm xúc đầy đê mê tràn ngập tâm trí nàng. Nàng
khẽ rên lên khi môi anh di chuyển đến từ vị trí nhỏ trên mặt nàng, trên má
nàng, chóp mũi nàng và trán nàng trước khi lùi lại.
“Và nàng nghĩ nàng có thể quyến rũ được ta”, anh trêu chọc.
Nàng bật cười lắc đầu. “Không. Là các cô gái, họ nghĩ em có
thể quyến rũ được ngài. Họ yêu cầu em áp dụng những bài học từ bài báo để làm
điều đó.” Nàng mỉm cười khi nghe thấy tiếng ư hử đầy hoài nghi của anh. “Khỏi
phải nói, em chẳng bao giờ giỏi trong việc làm theo những hướng dẫn ấy.”
Anh cười thầm. “Vậy sao? Kế hoạch của nàng là gì?”
“Em nghĩ em có thể quyến rũ ngài bằng vài món cổ vật.”
“Rất tốt... dường như nàng đã nhận được nhiều hơn thứ mà
nàng trao đổi.”
Nàng nhìn anh bằng ánh mắt bình phẩm. “Quả thực, dường như
là vậy.”
Anh phá lên cười. “Thật tinh ranh.”
Nàng cũng bật cười cùng anh, rồi nghiêng người quan sát cách
anh rời khỏi cửa sổ, vòng qua lối vào cạnh đó. Tim nàng đập nhanh hơn khi nhận
ra anh đang tiến gần về phía mình. Cố trấn tĩnh bản thân, nàng ngồi lên ngưỡng
cửa, chờ anh bước tới. Sự thích thú tràn ngập trong lòng nàng khi anh dần đến,
cẩn thận đi lên các mỏm đá rải rác bên trong khu thành cổ, mắt anh đăm đăm nhìn
nàng.
Bài báo đó nói đúng. Anh là một người đàn ông rất thu hút.
Và anh là chồng nàng.
Ý nghĩ đó đã khuấy động tâm khảm nàng.
Anh không còn giữ khoảng cách với nàng, thay vào đó, tiến
lại gần hết mức có thể, chân anh chạm nhẹ vào váy nàng, cơ thế cao lớn che chắn
ánh mặt trời chiếu vào khuôn mặt nàng. Anh giơ tay lên, vuốt ve dọc má nàng
bằng các khớp ngón, để lại cảm giác nóng bỏng lan truyền theo những đường lướt
qua. Đôi mắt anh nhìn nàng đắm đuối và có điều gì đó nàng không thể xác định
được.
“Ngài đang nghĩ gì?”
Nếu họ bên nhau vào bất kỳ thời điểm nào khác, nàng sẽ không
hỏi... nhưng họ ở đây, trong không gian đầy huyền diệu, bỏ xa phần còn lại của
thế giới và cuộc sống thường nhật xung quanh. Hôm nay, họ chỉ đơn giản là vợ và
chồng.
Dường như bất kỳ điều gì cũng trở nên đơn giản.
Anh nhìn nàng, tim nàng đập loạn nhịp khi nàng nhận ra cảm
xúc mãnh liệt ở đó. Nàng cố gắng hít thở, chờ đợi câu trả lời của anh.
“Nàng là người phụ nữ đặc biệt nhất mà ta từng biết.”
Nàng há hốc bởi quá bất ngờ, bàn tay anh nâng niu khuôn mặt
nàng, anh nhấn mạnh. “Nàng thật mạnh mẽ, xinh đẹp, thông minh và quyến rũ - nó
làm ta nhức nhối khi ở gần nàng.” Anh chạm trán mình vào trán nàng khi tiếp tục
nói, “Ta không biết chuyện đó xảy ra như thế nào... nhưng dường như ta đã yêu
nàng rồi”.
Lời nói đó làm Isabel nghẹn ngào.
Điều đó có thể là sự thật không?
Anh đã yêu nàng.
Từng chữ, từng chữ vang lên trong tâm trí, làm nàng không
thể nghĩ bất kỳ điều gì khác.
Rồi anh hôn nàng. Nàng hoàn toàn mụ mị đi.
Lời thừa nhận của anh đối với Isabel đã mở ra thứ cảm giác
chân thực và mạnh mẽ trong Nick, môi vẫn kề môi, anh bế nàng từ bức tường đá
thấp đi đến bãi cỏ xanh mềm mại chỉ cách đó một bước chân nhỏ trong pháo đài
cổ. Họ đứng đó một lúc lâu, môi và tay không ngừng khám phá, Nick thực sự cảm
thấy giây phút này